2; cũ

11.9K 688 163
                                    

lee minhyung tự nhận bản thân không phải là một kẻ hay ghen.

rõ ràng là thằng đàn ông nào cũng nhận định như thế cho đến khi bắt gặp hạnh phúc của đời mình đang ăn kem rất vui vẻ bên cạnh người yêu cũ.

ừ, đéo nhầm đâu. lee minhyung chỉ vừa mới tắt stream, bước ra khỏi trụ sở được vài trăm mét thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng minseok đang cười tít cả mắt lại với bóng dáng cao cao bên cạnh, mà cụ thể ra là kim hyukkyu.

kim hyukkyu.

ba chữ này luôn có một sức nặng vô hình đối với lee minhyung. dù cho hỗ trợ của hắn có thủ thỉ hàng trăm lần "không" mỗi khi hắn bế em lên và hỏi một câu ngu ngốc "em còn tình cảm với người yêu cũ à?", thì minhyung vẫn không thể yên tâm nổi. 3 năm và 3 tháng, một sự so sánh khập khiễng. dẫu hắn có ôm em bao nhiêu lâu, có lẽ cũng chẳng thể so với chiếc áo khoác ấy. mặc cho hắn có hôn em bao nhiêu lần, cũng chẳng thể khiến em nhớ nhung như khi họ ở bên em. nói một cách chính xác, lee minhyung đang cảm thấy sợ.

sợ bản thân không sánh nổi,

sợ mình không đủ tốt,

sợ rằng sẽ mất đi em.

hắn tin rằng bản thân không phải kiểu người thánh nhân sẽ chúc phúc cho người mình yêu nếu em tìm được hạnh phúc riêng. lee minhyung sẽ chỉ chấp nhận một khi hạnh phúc của em là hắn. vậy nên, việc để em quay trở lại vòng tay người cũ chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên mà huỷ diệt em, cũng huỷ diệt đi tình cảm của mình. hắn sợ hãi quá nhiều thứ, cũng tự ti quá nhiều điều, và cứ mãi ôm hết tâm sự ấy một mình. xạ thủ sợ phải đối mặt với sự thật rằng em vẫn còn tình cảm với họ, rằng em sẽ nằm trong vòng tay của họ,

rằng em sẽ không còn là của hắn.

người đi đường dưới biết rằng mình cần tỉnh táo, nhưng khung cảnh em cười rạng rỡ với người cũ cứ như một thước phim hỏng phát đi phát lại trong đầu. lee minhyung cũng không nhớ làm thế nào mà bản thân đủ bình tĩnh để quay về nhà, đóng cửa và nốc tới chai soju thứ ba như thế này nữa.

thảm hại.

có lẽ cũng chẳng bất ngờ lắm nếu như em quay trở lại đây sau buổi gặp mặt kia và ném vào mặt hắn một câu đại loại như là em với kim hyukkyu còn vương vấn hay mẹ gì đấy kiểu thế. và nếu điều ấy xảy ra thật thì,

có lẽ là lee minhyung sẽ phát điên lên mất, đúng nghĩa đen.

hắn cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng hề nghe thấy tiếng nhập mã khoá và mở cửa ở đằng sau. minseok nhẹ chân bước vào bếp, nhăn mũi khó chịu khi ngửi thấy mùi rượu quẩn quanh bóng dáng to lớn đang ngồi thu lu một đống kia. đã là lần thứ ba trong tuần em bắt gặp người yêu mình nốc cồn vô tội vạ rồi, cứ thế này thì có lẽ minseok phải báo cáo hắn lên ban huấn luyện mất.

"lee minhyung." thành công thu hút sự chú ý của đối phương, tim minseok đập cái thịch đau đớn khi nhìn thấy con người trước mặt: tròng mắt đỏ lừ với mái tóc đen rối tung, tay vẫn nắm chặt chai soju lạnh lẽo. "lại uống? cậu nhất thiết phải hành hạ bản thân như thế này sao?"

|guria| em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ