Chap 64. Tiếng Gọi Của Tử Thần

236 17 0
                                    

Tối đến, tại nhà của Lục Phi...

"Em ơi, anh về rồi nè!" - Lục Phi bước vào uể oải mệt mỏi.

"Anh về trễ vậy? Công việc thế nào?" - Diệp Y với chiếc áo sơ mi trắng trên người bước ra, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Cũng bình thường thôi. Em dọn đồ hết rồi hả? Có cần anh phụ gì không?" - Lục Phi đi đến ngã người lên chiếc ghế sofa nhìn chiếc va li để bên cạnh bàn trong phòng khách.

"Em ở có một mình, có bao nhiêu đồ đâu chứ. Em tự làm được rồi."

"Vậy em làm từ từ, anh đi tắm cái nha!" - Lục Phi vừa nói định đứng dậy thì đôi tay của Diệp Y kéo vai anh ngồi xuống.

"Nè khoan! Máy nước nóng bị hỏng rồi, anh ngồi đợi em đi nấu nước cho." - Diệp Y bước đi vào trong, nói.

"Em chu đáo quá! Vậy anh dọn đồ cho em." - Lục Phi cười nói.

"Đừng có tấy mấy đó nha. Đồ phụ nữ." - Diệp Y nhìn anh với đôi mắt ma lanh huyền bí rồi quay đi.

Lục Phi ngồi lại kéo chiếc va li đến gần đặt lên bàn và mở ra. Một chiếc hộp xanh lam với hoa văn gợn sóng đập vào mắt anh. Tò mò, Lục Phi mở ra, bên trong chỉ có một bức thư. Anh khẽ đọc từng dòng trong ấy. Bỗng dưng anh thay đổi sắc mặt, trở nên trầm tư lo lắng...

"Anh ơi! Có nước rồi, vào tắm đi!" - Diệp Y ra cất tiếng gọi nhưng chỉ thấy Lục Phi ngồi im thinh thích không đáp lời cô. Diệp Y liền đi lại lay anh. - "Có chuyện gì vậy anh?"

"Em...Sao em lại có bức thư này?" - Lục Phi thoáng chốc cất lời. Sự ảm đạm trong câu nói của anh khiến Diệp Y ngỡ ngàng.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu." - Diệp Y bối rối. Lục Phi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bức thư vào tay cô.

"Bức thư này tìm thấy trong túi đồ của em. Nó là bức thư cảm ơn mà lúc trước anh đã gửi cho cô nhi viện, người đã hiến tim cho anh. Tại sao em lại có nó? Có phải em biết chuyện gì đó, mà giấu anh không?" - Lục Phi nói với ánh mắt đẫm buồn. Diệp Y nhanh chóng nhìn vào bức thư.

"...Phải. 5 năm trước sau khi nhận được bức thư này, em đã không thể chấp nhận được sự thật. Cô nhi viện đó là nơi mà Tuấn Khải đã trưởng thành, bọn họ đã trao nó lại cho thầy của em xem như là di vật. Sau đó thầy đưa cho em và em cất giữ nó đến bây giờ."

"Tuấn Khải...Ý em người hiến tim cho anh chính là cậu ta sao?... Và người em yêu, cũng là cậu ta, có đúng không?"

"Anh...anh nghe em nói đã." - Diệp Y đi lại gần anh, nhưng Lục Phi bước lùi lại.

"Không cần nói gì đâu. Đủ rồi, cảm ơn em. Anh không phải là người thay thế." - Lục Phi quay đầu ra cửa và rời khỏi nhà. Diệp Y tức tốc thay bộ đồ trên người và đuổi theo anh ra ngoài nhưng phút chốc đã chẳng thấy đâu. Diệp Y đành bất lực thênh thang bước một mình thẩn thờ trên phố.

~~~~~~~~~~~~

Mặc khác, văn phòng luật sư của Chi Lăng. Khi cô vừa tan làm bước ra khỏi cửa, cô lái xe chạy lại cổng chính thì bắt gặp Bạch Vũ mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai kéo che nửa mặt đứng tựa vào cổng nhìn cô. Chi Lăng liền xuống xe đi lại gần...

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ