#0

3.5K 138 12
                                    


Phuwin Tangsakyuen - sinh viên năm nhất đại học khoa Kỹ thuật. Cậu là một sinh viên chăm chỉ, nhưng lại rất dễ tin người. Cậu là một thanh niên mới lớn, muốn trải qua cảm giác mà những người từng trải thường gọi là "trái cấm". 
Cậu từng nhiều lần thủ dâm trong phòng tắm nhưng cảm giác đó có lẽ là không đủ. Cậu muốn thử một lần thực sự chạm vào một người phụ nữ và nghe được những tiếng rên rỉ từ họ.

Cậu nghe lời những người bạn trong lớp và thử vào bar, đó là lần đầu cậu tới đó. Ánh đèn nhấp nháy khiến đầu óc cậu quay cuồng. Tiếng nhạc xập xình và mùi hương của rượu nhanh chóng cuốn cậu vào cuộc chơi. 
Nhìn những vũ nữ đang uốn éo trên đài, cậu có thể nhìn thấy rõ những đường cong trên cơ thể cậu. Đối với một người còn "non nớt" nhưng cậu thì hình ảnh này vừa kích thích lại vừa khiến cậu có chút đỏ mặt. 
Cậu bắt đầu uống rượu, thứ thức uống có cồn khiến họng cậu bỏng rát và ho sặc sụa. Đám bạn cười cậu đúng là chưa trải sự đời. Chúng gọi quán bar này là "Thiên Đường ở Bangkok".
" Ở nơi này, chỉ cần mày có tiền, không phân biệt nam hay nữ, mày sẽ được tận hưởng cảm giác như ở trên thiên đường ." 

Một vài cô gái mặc đồ bó sát đon đả  bưng rượu đến cho họ. Những bộ váy ngắn đến mông, quần tất lưới làm những đường cong trên cơ thể họ được phô diễn một cách rõ ràng. Bên cạnh đó còn có những chàng trai mặc áo sơ mi phanh ngực cũng đang đi mời rượu. Bọn họ mặc đồ quá sức gợi cảm, cậu không khỏi nước bọt. 
Một thằng bạn trong nhóm thấy thế liền cười vỗ vai :
- Nè, đây là lần đầu mày đến đây hả? Nhìn mặt mày hài vãi đấy.
Rồi cả đám cười hùa theo, nhưng cậu cúi mặt không đáp chỉ cầm lấy ly rượu rồi nốc cạn song ho sặc sụa. 
Mấy cô vũ nữ nhảy múa đến gần rồi đặt vào tay từng người một viên thuốc. Cậu sợ nó là "hàng trắng" nên muốn từ chối nhưng bạn cậu lại trấn an rằng:
- Thứ này là thần dược đấy, uống vào rồi là lên mây luôn.
- Nhưng lỡ nó là bạch phiến thì sao? - cậu nghi hoặc
- Mày không phải lo, nếu nó là bạch phiến thì bọn tao thành nghiện lâu rồi. Cứ thử đi. - nó nói một cách chắc nịch
Cậu miễn cưỡng đưa viên thuốc đó vào miệng. Một lúc sau cậu bắt đầu cảm thấy nóng ran, hai má đã đỏ hồng lên. Hạ thân bên dưới cũng căng cứng. Lúc này cậu mới rõ thứ "thần dược" kia là xuân dược.
Có vẻ thuốc cũng đã bắt đầu tác dụng với đám bạn của cậu, chúng bắt đầu đứng dậy và tìm vài nhân viên đến phục vụ cho mình. 
Cậu cũng không để thua, đưa mắt liếc một vòng. Ánh mắt cậu dừng lại trên thân ảnh một chàng trai, người đó vận chiếc áo sơ mi trắng phanh ngực và đang nhảy nhót giữa đám người. Cậu bị thu hút bởi nụ cười của người kia. Không nghĩ ngợi thêm, cậu đứng dậy kéo tay người đó vào một phòng nghỉ trong quán.


_

Pond Naravit thấy rất lạ. Bản thân vốn là đang nhảy nhót vui vẻ dưới ánh đèn sao giờ lại bị một thằng nhóc kéo vô phòng nghỉ rồi. Thằng nhỏ mặt mày non choẹt, hai má lại đang đỏ hồng lên. Bộ dạng này chắc là bị dụ dỗ dùng thuốc rồi. 
Còn chưa gì nó cậu đã hôn anh, bị đôi tay vòng qua cổ rồi kéo xuống. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại, ngọt ngào của đối phương. Nhưng kĩ thuật hôn này cũng tệ quá rồi đó, cậu liên tục cắn phải môi anh. Nó tố cáo với anh rằng cậu chính là cừu non lạc vào hang sói này. Vậy thì anh hời quá rồi, được một thằng nhóc còn trinh xàm xỡ như này thì anh rất tình nguyện ah~.

Anh đẩy cậu ra giường, hỏi như cho cậu một cơ hội quay đầu :" Bé nhỏ, em biết mình đang không?"
Chắc do tác dụng của rượu và thuốc, cậu không nghe rõ anh hỏi gì. 
" T..tôi nhìn trúng anh rồi, phục cho tôi, tôi sẽ cho anh tiền." - cậu nói trong cơn say 
Anh cười khẩy rồi đưa tay cởi từng cúc áo.
" Được thôi, vậy tôi phục vụ cho em hết đêm nay."
Tuy mắt cậu đã mờ dần đi nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được thân trên với những múi cơ săn chắc của anh. Anh nằm áp lên người cậu, bàn tay thon dài di chuyển xuống kéo khóa quần cậu. Vật nhỏ đang cứng của cậu lập tức hiện ra. Anh chạm nhẹ vào nó thì cậu đã như có dòng điện chạy qua. Cảm nhận được phản ứng của người ở dưới, anh cười nhẹ:
" Nhạy cảm nhỉ, bé nhỏ à, em bị người ta gài sao?"
Cậu không trả lời, coi bộ là khó chịu lắm rồi. 
Tay anh nắm lấy vật đang cương cứng kia
" A~" - cậu ưỡn người
" Ngoan nào mèo nhỏ, đêm nay là tôi phục vụ em cơ mà." - gã nhẹ giọng
Bàn tay ma mãnh của anh bắt đầu di chuyển. Cậu thoải mái gầm nhẹ ở cổ họng, nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác đê mê mà anh đem lại. Tay anh di chuyển đều, ngón trỏ còn xoáy quanh đỉnh quy đầu của cậu. Bàn tay ma sát với cự vật ngày càng nhanh, cậu đã đạt đến giới hạn.
" Ưm..~ t.-tôi sắp.." - cậu rên rỉ 
" Sớm vậy sao?" - anh nhanh chóng lấy tay bịt lỗ nhỏ đang bắt đầu rỉ ra dịch nhờn của cậu.
" ưm...bỏ ra..." - cậu nài nỉ
" Em thử cầu xin tôi đi?" 
"X--xin anh, bỏ tay ra đi mà...tôi muốn.." 
Anh mãn nguyện mà buông ngón tay ra để cậu bắn đầy ra bụng mình. 

Có vẻ loại thuốc cậu uống không mạnh lắm, mới ra một lần mà cậu đã thiếp đi. Anh cũng chẳng muốn dày vò cậu thêm làm gì nữa bèn thu dọn bãi chiến trường. 
Anh mặt đồ vào đàng hoàng cho cậu rồi để lại tờ giấy note,  trả tiền phòng rồi ra về. 


-

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vì tiếng gọi cửa của nhân viên trong quán, cậu nhăn mày khó chịu vì còn ngái ngủ. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, đầu giường còn dán một tờ giấy:
" Đêm qua em tuyệt lắm ;)
                                          P.  "
Cậu bắt đầu lờ mờ nhớ ra chuyện đêm qua, hai má đỏ ửng lên, trong lòng đã chửi thề. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, bây giờ cậu muộn học rồi. Vội lật chăn chạy ra ngoài, chửi thầm đám bạn đêm qua không gọi cậu về nhưng cũng thầm cảm ơn người đêm qua đã thanh toán cho cậu.


Chạy vội đến trường, may mà vừa kịp giờ vào lớp. Cậu thở phào một hơi. Lúc bước vào lớp cậu có vô tình đụng trúng một người, nhưng do vội nên cậu chỉ xin lỗi rồi đi ngay. Không chú ý đến người đó lại là anh, anh nhận ra cậu. 
" Ra thằng nhóc đó chung khoa với mình sao, lại còn là sinh viên đại diện cho khoa." - anh nghĩ thầm "Tch, vậy sau này thú vị rồi." 


🎉 Bạn đã đọc xong [ PondPhuwin ] [ NC17 ] Love 3 🎉
[ PondPhuwin ] [ NC17 ] Love 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ