War of proposal - 7

1.1K 99 31
                                    

Bất luận là yêu cầu khi trở thành nghệ sĩ hay thói quen được hình thành sau nhiều năm sinh sống một mình, Apo dù thức dậy lúc mấy giờ cũng đều phải ăn sáng đầy đủ, chỉ có đôi lần lỡ thức dậy muộn quá cậu mới ăn một ngày hai bữa, trong đó có một bữa "lạc trôi" giữa bữa sáng và bữa trưa.

Sau khi Mile đi làm, Apo cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, sửa soạn ngăn nắp rồi xuống lầu ăn sáng.

"Mẹ, chào buổi sáng!" Vừa xuống lầu Apo đã thấy mẹ Mile đang nhâm nhi tách trà, ngồi trên ghế sofa đọc sách nghỉ ngơi.

"Chào buổi sáng, con yêu!" Mẹ nhìn thấy Apo bước xuống liền gấp cuốn sách trong tay lại. "Đỡ mệt chưa con?"

"Gối mẹ chọn nằm thoải mái lắm ạ, ngủ ngon lắm!" Khóe miệng Apo cong lên nụ cười tươi roi rói. Sáng nay cậu và Mile đã bộc bạch hết tiếng lòng của bản thân nên giờ tâm trạng của Apo vô cùng tốt, hệt như cậu vừa mới ăn viên kẹo bạc hà mát lạnh, thơm tho, cả cơ thể đều đang toả ra mùi hương tươi mát, ngọt ngào. "Cảm ơn mẹ ạ." Apo vừa cười vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Mile nói con thích uống cà phê xay tay nên mẹ mới không pha cốc sữa ấm cho con, nhưng mà Mile trước khi đi đã pha xong cà phê cho con rồi đó." Mẹ đứng dậy khi tay vẫn đang giữ tách trà, bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh Apo. "Apo nhà ta hôm nay vui quá nhỉ? Để mẹ đoán xem, tâm sự được nhiều lắm hả con?"

Apo dùng tay vuốt lại mái tóc hơi loà xoà. Cậu nở nụ cười ngại ngùng, trên bàn bày món bánh sừng bò khoái khẩu của cậu, bên cạnh đặt lọ mứt cacao cậu thích ăn, một bên chiếc đĩa lại trang trí vài mảnh vụn quả hạch. Sao mà cách bày tỏ tình thương của gia đình này tinh tế thế không biết!

"Sáng nay tụi con nói nhiều lắm ạ..." Apo xé miếng bánh sừng bò, kẹp vào giữa rất nhiều mứt cacao và vụn hạch vàng ươm, hương vị ngọt ngào lấp đầy cả khoang miệng của cậu, đến hơi thở cũng phả ra mùi hương chocolate nồng đậm. Apo nhấp một ngụm cà phê Mile vội vàng pha sẵn cho mình, nói tiếp. "Chuyện trước kia, thật lòng xin lỗi mẹ ạ... Tuy bây giờ con cảm thấy mình vẫn chưa có tư cách chính thức nói câu này với mẹ..."

"Người nhà với nhau đừng mãi nói 'xin lỗi' con nhé." Bà khều nhẹ cọng tóc con vướng trên mắt Apo, ngữ khí vẫn dịu dàng như vậy. "Lần tới hãy thay câu nói này bằng câu 'yêu mẹ', được không con?"

Apo gật đầu.

Sau khi vừa ăn sáng vừa trò chuyện đôi câu, mẹ Mile cũng phải ra ngoài xử lý chút chuyện riêng, thế là Apo đành một mình nghỉ ngơi ở nhà.

Mile là một doanh nhân thông minh, anh biết cách tận dụng tối đa danh tiếng mình đang có, thêm cả sở thích kết hợp các phương diện khác nhau trong công việc nhằm đạt được kết quả tốt nhất anh đề ra.

Apo không hiểu lắm về mấy chuyện đầu tư, cũng giống như Mile chẳng hiểu mấy về mấy chuyện thiết kế.

"Cố lên, Apo Nattawin! Mày là dân học thiết kế cơ mà! Mày nhất định có thể thiết kế ra khung cảnh cầu hôn khiến ảnh muốn quên cũng quên không nổi!"

Ờ thì... cầu hôn thế nào đây nhỉ?

Cột mốc quan trọng, địa điểm quan trọng, sự kiện quan trọng - Apo liệt kê hết tất tần tật những gì liên quan đến cậu và Mile trong trí nhớ của mình, thế mà cậu vẫn không tìm ra được thời điểm quan trọng để tạo nên kỷ niệm đặc biệt cho cả hai, bởi thời khắc nào ở bên nhau cũng đều trân quý cả.

[MILEAPO Shortfic][Dịch] Trận Chiến Cầu HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ