dưới chân ngọn đồi có một tiệm sách cũ, và chủ nhân tiệm sách là một chú xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn.
từ lần đầu tiên thấy y, trông được vẻ thất thố khi đôi mắt buồn hiện lên bóng người, nhìn giọt nước mắt không thể khống chế được mà thành hàng rơi xuống, trái tim na jaemin nhói lên từng hồi. cậu muốn ôm người vào lòng, hôn lên những giọt châu trân quý, nói rằng cậu yêu chú, nguyện đem tất cả những tốt đẹp trên đời này đến trước mặt, để đôi mắt ấy chỉ còn đọng lại hạnh phúc.
na jaemin có cảm giác mình nên làm vậy từ ngàn kiếp trước, rằng cậu yêu chú, chính là lẽ đương nhiên.
chú xinh đẹp của cậu, là một người có đôi mắt đượm buồn. đôi mắt ấy sẽ nhìn vào những trang sách cũ như thể nhìn được một thời không tối tăm, cũng có thể sẽ nhìn cậu, lướt qua trong vài giây, tưởng rằng lén lút, nhưng lại không thể giấu được nỗi niềm nhung nhớ đã tích trữ từ lâu.
cậu không chắc những tình cảm trong mắt ấy là dành cho cậu, hay là dành cho một ai khác mà y nhìn thấy thông qua cậu?
đều không quan trọng, bởi na jaemin chỉ đơn giản muốn thấy hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt của người.
chính vì vậy, cậu chẳng ngại lịch học dày dặc, ngày qua ngày vẫn ngả đầu trên chiếc bàn nơi tiệm sách cũ, câu được câu không hỏi y về những câu chuyện thần tiên, thùy tai ngả sắc trước giọng kể êm ái, trái tim cũng đập lên mãnh liệt bởi đôi mắt đượm buồn nay đã có thêm sắc thái mới, mang theo hơi ấm nhân loại.
chú của cậu, là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên thế gian này.
✾
cánh môi mềm mại, hơi thở nóng hổi, đôi mắt buồn nay được phủ thêm một lớp sương mù mông lung.
chú xinh đẹp của cậu càng thêm xinh đẹp, dưới lớp cửa giấy mỏng, ánh trăng sáng như có như không hôn lên gò má ửng hồng.
giữa dục vọng nhấp nhô, con người luôn không giữ kín được tình cảm trong lòng.
y ôm lấy cổ cậu, hổn hển lại như đang nức nở cầu xin, trong sung sướng lại có điểm đắng cay đến xé lòng, rằng
"xin người, đừng rời xa em, yêu em đi, xin hãy cho em thật nhiều hơi ấm."
"mong em đừng khóc,
bởi ta vẫn luôn ở đây."