tập 3

1.2K 68 5
                                    

Tại nhà của cô,

Tại một căn phòng được trang trí khá nữ tính với màu chủ đạo là màu đỏ tươi, đem lại sự rùn rợn, chết chóc. Giữa phòng trên chiếc giường đỏ sẫm có cô gái đang ngồi ôm điện thoại trên tay, phía trước là chiếc laptop.

- Mày điều tra cho tao thằng đó ở đâu, thói quen thường ngày là gì?

- Thằng nào...mày có nhiều thằng lắm.

- Đỗ Tuấn Nam....cái thằng mà dám khinh thường tao á.

- À...à..tao biết rồi. Mà mày định khi nào biết để tao còn điều tra.

-Trong tối nay để tao còn biết ngỏ lên kế hoạch và bắt đầu vào ngày mai.

- Ồ...lần đầu tiên mày phải nhờ tao giúp mày vụ cua trai này đó.

- Không phải cua mà dụ để cậu ta khen tao đẹp gái. Điều tra đi...

Cô cúp máy, ngã lưng xuống giường suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai thì bỗng bật dậy. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, nơi đang trút cơn mưa xuống mặt đất. Mưa đem theo hơi lạnh làm cô phải rùn mình. Cô sợ mưa không phải vì mưa là nước mà là vì khi nhìn mưa cái quá khứ đau buồn lại hiện lên rõ ràng như nó đang xảy ra trước mắt.

" 8 năm trước,
Tại ngôi nhà cô đang sống, bề ngoài người khác nhìn vào thì thầm thầm hâm mộ gia đình yêu thương nhau. Nhưng thật sự không phải vậy. Người đàn ông trụ cột trong gia đình rất ít khi về nhà bởi vì bận đi với bồ nhí, còn người mẹ thì ngày ngày khóc lóc ngồi chờ chồng về. Mọi cố gắng dường như đổ sông khi mà mỗi lần ông ta về lại đánh đập bà không ra gì. Đứa con gái của hai người lúc đó mới 9 tuổi, sợ sệt đứng sau cánh cửa mà khóc, cô chứng kiến mọi thứ.

Và cái ngày mẹ cô sợ nhất cũng đến, ông ta dẫn người bồ của mình về nhà, dẫn cô ta bước qua mặt mẹ. Sự yêu thương của bà lâu nay trở thành sự ghen tuông. Bà không thể chống mắt để người mình yêu đến bên người khác trước mắt mình. Bà lao vào người đàn bà kia, nắm cổ áo nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta xô bà ra. Ngã lăn quay ra sàn nhưng bà vẫn dán mắt vào cô ta, ả đang khinh bỉ cười bà, lòng tự tôn của bà không cho phép bà gục ngã. Và rồi bà đứng dậy, nhào vào tát ả ta một cái, đúng lúc đó, ông ta tát bà và xô bà ra xa. Mất chớn bà thục lùi dần và ngã lăn xuống cầu thang. Đúng lúc đó, cô vừa đi học về, chạy nhanh vào nhà vì trời đang mưa lớn, bỗng nghe tiếng hét thật thanh của mẹ. Trước mắt cô bây giờ là người phụ nữ đang năm trên vũng máu còn người cô coi là ba kia thì dửng dưng lôi người bồ đang sợ hãi kia đi. Cô sợ hãi, tay không còn đủ sức mà cầm cặp táp, mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Cô chạy nhanh đến chỗ bà, đỡ đầu bà dậy, kéo vào trong lòng mà khóc. Lúc đấy không biết cô lấy đâu ra can đảm mà hét lớn:

- Tôi hận ông....Ông không đáng làm ba của tôi. ...Đồ kẻ sát nhân.....

Tiếng sét đánh lớn, gió thổi mạnh hơn nữa mang đến cho cô sự u ám đến đáng sợ. Ngày hôm đó, cái ngày mà cô nhận ra sự oan nghiệt của cuộc sống đầy rẫy đau khố và hờn giận. Cái ngày mà cô không bao giờ quên ám ảnh cô đến bây giờ. Cái ngày đám tang của mẹ, ông ta thông báo với giới báo chí là mẹ nó chết vì bệnh. Đã vậy, ông ta còn đứng trước linh cửu của bà mà khóc lóc nhằm đánh vào tâm lý của người khác nhằm thu mua một số mặt hàng khác.
Ông ta quả là kẻ giả tạo và vô liêm sỉ"

Quá khứ hiện lên trước mặt, cô đau lòng mà đi ra ban công đứng. Hứng từng giọt nước mưa, lòng cô tràn ngập sự đau thương, người cha 8 năm trước của nó giờ đã trở thành ba của người khác, chồng của bà kia. Cô hận, hận hai người đang sống chung nhà với nó, họ là kẻ sát nhân đã giết mẹ nó, đã vậy họ không hối hận mà còn sống hạnh phúc trước cái chết của bà.

8 năm chôn vùi trong quá khứ, trong cái ngày mưa đó, đã biến cô thành một đứa con gái khinh thường gia đình, trêu đùa tình cảm của người khác. Cô luôn ủ ấp một hi vọng sẽ có một người, chỉ cần một người thật sự hiểu cô thật sự cần gì thôi.

Chap này khá ngắn....mọi người thông cảm....Nao bị kẹt ý tưởng nên chỉ ghi vậy thôi

Anh yêu em, gái hư à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ