3

367 33 0
                                    

Yêu là gì mà khiến con người ta điên loạn vì nó. "Yêu là chết đi trong lòng một ít", để ta biết tình yêu còn tồn tại. Jihoon lại nghĩ về Hyunsuk, những điều Hyunsuk phải chịu đựng. An phận, là từ ngữ chính xác nhất, thích hợp nhất dành cho Hyunsuk, từ việc im lặng đồng ý cho hôn sự xảy ra, mặc cho Jihoon làm loạn và chống đối, im lặng khi Jihoon đã gây ra nhiều điều tồi tệ đến mức khi nhìn lại chẳng thể tha thứ cho bản thân mình, đến cuối cùng vẫn dựa theo số phận mà quyết định.

Hyunsuk không phải dĩ nhiên mà an phận như vậy. Lúc nhỏ Hyunsuk đã từng trải qua quá nhiều thứ, từ việc gia đình không hạnh phúc. Sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ Choi là nguồn cơn cho cuộc sống như nấm mồ của Choi Hyunsuk. Hyunsuk sống với mẹ, như sự lựa chọn của bản thân, nhưng mẹ chẳng thể trả đủ số tiền cho căn bệnh đang từng ngày giết chết em, và em trở về nơi được gọi là địa ngục, cùng người mà em gọi là cha, và dì. Em đã từng chống lại những thứ vô lí, đến mức suýt mất mạng và rồi những gì diễn ra sau đó khiến em nhận ra, sự an phận là lựa chọn tốt nhất.

Hyunsuk lầm lì, Hyunsuk ít nói, Hyunsuk bắt đầu như người dì của em mong muốn, mặc cho bà ta vẫn cứ coi em là cái gai trong mắt.

Lúc đó có lẽ Jihoon là nguồn sống của em, Jihoon và em là bạn thân mà, người mà Jihoon thích là đứa con của dì.

Nhưng cô ta chẳng thích Jihoon, chỉ thích những thứ gì gọi là hào nhoáng, là xa hoa. Gia đình Jihoon trên thương trường cũng gọi là khá giả, nhưng chẳng đủ cho sự tham vọng của cô ta.

Em lấy Jihoon, vì cái mà người ta nhắc đến đó là hợp tác làm ăn, vì tiền bạc, vì lợi nhuận, và vì danh vọng.

Kế hoạch chân chuyền của cô ta thuận lợi, em rơi vào trong sự giam cầm của một địa ngục mới, còn cô ta ở bên ngoài với đầy đủ sự tự do, chẳng phải phụ thuộc vào ai cả, lại khiến cho Park Jihoon ngày càng ghét em.

Em thực sự ghét cách Park Jihoon chạm vào cơ thể của mình, bởi như vậy em cảm thấy mình rất rẻ tiền, cô ta, và cả em, nếu như chọn một, chắc chắn em chẳng bao giờ là sự lựa chọn, vậy tại sao lại chẳng buông tay. Bao nhiêu tờ đơn li hôn được đưa đến tay Jihoon, em van cầu anh giải thoát cho em, nhưng rồi nhận lại là những sự uy hiếp, sự đáng sợ, sự điên dại, và rồi em cũng từ bỏ như một thói quen.

Hyunsuk hèn nhát, thật sự rất đúng, nhưng khi trải qua quá nhiều nỗi đau, ta mới có thể hiểu được. Cuộc sống này khắc nghiệt đến vậy sao.

Trách làm sao được Jihoon, khi em là tiền bạc, là sự nghiệp của anh, còn cô ta là tình yêu. Mỗi bên đều là một cán cân đầy khiến cho Park Jihoon cân bằng, làm sao anh có thể bỏ.

Hyunsuk mang thai Hyunjun, có lẽ là vì sự nhạy cảm của mình, mà Hyunsuk luôn cố gắng bảo vệ đứa trẻ đến cùng. Vẫn nhớ lúc Jihoon biết chuyện, anh đã tức giận đến mức nào, sau đó dẫn Hyunsuk đến bệnh viện để bỏ đứa trẻ. Bác sĩ nói đứa trẻ đã quá lớn, không thể bỏ được, lúc đó mới yên xuôi.

Hyunsuk thật may khi trong khoảng thời điểm có thai, lại được Mashiho đến chơi thường xuyên. Mashiho là người thiên về nghệ thuật, vậy nên Shiho đã giúp rất nhiều, từ việc sắm đồ cho Hyunjun, đến việc trang trí căn phòng cho đứa trẻ. Phòng của Hyunsuk không lớn, nhưng nơi đó lại khiến cho Hyunsuk có cảm giác vui vẻ, cảm giác có đứa trẻ thật kì diệu.

Những chiếc vlog đáng yêu, được Mashiho quay lại, mai mốt có thể cả hai người đều xem lại, đều là kỉ niệm đẹp.

Chẳng thể biết được rằng, thứ đó sau lại lại là chất xúc tác, khiến cho tâm hồn Jihoon đau đớn đến thấu tâm can.

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ