4.

1K 147 31
                                    

"Jennie, em có biết vì sao thiếu úy Lisa lâu rồi không ghé qua đây không ?"

"Mỗi sáng...đại ca"

"Đại ca đều qua dạy võ cho em"

Nó cầm trên tay cái bình tưới đã cũ, mái tóc ngắn cũn lúc trước giờ cũng dài đến chạm vai. Chaeyoung nhìn Jennie, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Nó ở đây được một thời gian rồi, sơ Jisoo cũng rất tự hào về nó, Chaeyoung cũng vậy. Nó trở thành một vị bác sĩ nhỏ tuổi của nhà thờ nhờ theo học Jisoo. Đang tuổi ăn tuổi lớn còn chăm chỉ luyện tập cùng Lisa nên nó đã sớm cao lên thêm, cơ thể cùng cân đối hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn một chút, cũng có phần lưu loát hơn so với hồi trước. Cũng không ai rõ nguyên nhân, động lực là từ đâu mà bỗng một ngày Jennie lại cố gắng đến vậy.

"Có lẽ chiến tranh sẽ đến rất sớm"

Đôi mắt nó nhìn về phía bên ngoài cổng rào của nhà thờ. Thông qua Lisa, nó biết được rằng rồi lũ Bắc Hàn sẽ sớm kéo quân sang đây mà tàn phá mảnh đất này. Jennie yêu Hàn Quốc, nó càng yêu tha thiết cái nhà thờ này. Đây là chốn bình yên của nó, là nơi mọi người chấp nhận nó là một con người thay vì coi Jennie là một đứa trẻ bị quyền rủa. Quan trọng hơn hết, ở nơi đây có người mà Jennie vô cùng kính trọng và yêu thương. Người ấy cứu rỗi cuộc đời nó, kéo nó ra khỏi cái chết, là người nó tự hứa sẽ dốc cả mạng mình ra để bảo vệ.

"Sơ Jisoo đêm qua đã lên thành phố rồi"

"Sơ không nói với em"

"Sơ đi gấp mà. Nghe nói là em họ của thiếu úy Lisa bị thương nặng, họ trả nhiều tiền lắm. Sơ lúc nào cũng cố lo cho chị em chúng mình"

Jennie không đáp lời, nó chỉ im lặng tưới nước luống bắp cải mà Jisoo dày công chăm bón. Nó thương cái vườn này lắm, Jisoo đổ hết tâm huyết vào khu vườn để duy trì cái miếng ăn cho lũ trẻ đáng thương ở đây. Khóe môi Jennie không nhịn được mà cong nhẹ. Phải rồi, Jisoo là thiên thần, là người cứu rỗi những linh hồn quỷ dữ bị bỏ rơi. Một trong số đó là nó, Jennie. Một trong số đó là người con gái hiểu chuyện trước mặt, Chaeyoung.

Jennie cúi đầu thay cho lời tạm biệt với Chaeyoung đang ngồi tắm nắng. Nó đặt cái thùng tưới vào một góc. Chaeyoung cẩn thận cởi bỏ cái áo dài tay ra, vô tình áo thun bên trong bị vén lên để lộ vòng eo thon thả, săn chắc với cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện. Jennie nhìn chị ta rồi nhìn lại cái bụng nước lèo của mình, không vui chẹp miệng một cái rồi bỏ đi, nó không muốn thua kém. Những đứa trẻ ở đây rất muốn làm thân với vị bác sĩ trẻ này nhưng Jennie lại rất kiệm lời, họ cũng không quá nhiều kiên nhẫn để đợi. Nói chuyện được với Jennie một cách dễ dàng chỉ có Chaeyoung và một cô bé tên Somi, đứa trẻ bị người dân rất ghét vì là con lai Hàn-Mỹ.

Jennie hít sâu, siết chặt bụng mà chống đẩy. Cánh tay gầy gò ngày nào tưởng chừng cầm vào sẽ gãy nay đã đủ sức nâng cả cơ thể của nó lên. Trên lưng nó là một chồng gạch, Jennie dùng để tăng thêm sức nặng cho cơ thể vì bản thân nó cũng chẳng có bao nhiêu cân. Thời gian đầu nó không thể thở nổi vì lượng bài tập Lisa giao cho, nhưng dưới sự huấn luyện gắt gao của thiếu úy, Jennie vài ngày gần đây đã có thể chống đẩy đúng kĩ thuật rồi.

"Bé con, sao con lại đặt gạch lên lưng ?"

"Sơ"

Jennie nhìn thấy cô liền mất hết sức lực mà ngã oành xuống. Đống gạch vì thế mà cũng rơi loạn trên lưng. Jisoo thấy nó ngã liền đi đến lấy gạch ra khỏi cái lưng nhỏ của nó, dịu dàng phủi đi bụi bẩn trên áo. Nó từ khi nhìn thấy cô trở về thì nhìn không rời mắt, thấy quầng thâm bên dưới đôi mắt ôn nhu của cô mà không khỏi đau lòng. Nó rất biết ơn việc Jisoo cưu mang nó là mọi người, nhưng cũng rất không vui khi cô lao lực mà chăm lo cho những người xa lạ đến quên ăn quên ngủ. Là vì cái tâm của Jisoo quá lớn hay vì thế giới này đã quá khắc nghiệt đến mức khiến cô lại cứ phải động lòng cứu mạng những mảnh đời khốn đốn? Jennie không biết, nhưng nó ích kỉ, nó muốn Jisoo ích kỉ mà lo cho bản thân một chút. Nó đã rất nỗ lực để phụ cô, nhưng trong mắt cô nó chỉ là một đứa trẻ cần được ăn đúng bữa và trao thật nhiều yêu thương.

"Sao sơ về sớm ?"

"Tranh thủ còn về pha sữa buổi sáng cho Jennie. Jennie không có ta sẽ rất hư"

"Con không !"

Cái môi nhỏ cong lên phản bác. Jisoo cười, một nụ cười gượng chất chứa đầy sự mệt mỏi. Jennie chủ động giành lấy túi vải của Jisoo, dìu cô trở đi từng bước mặc dù Jisoo nói không cần. Nó kiên quyết, cứng đầu là thế, nhưng nó thật sự lo lắng cho cô. Jisoo nhìn thấy đứa trẻ gầy gò, đáng thương ngày nào nay đã cao gần bằng mình thì không khỏi tự hào. Nó đã lớn rồi sao ?

"Con đã theo học Lisa sao ?"

"Dạ"

"Vì sao thế ? Con có thể trở thành một bác sĩ giỏi, không cần ép cơ thể như thế"

"Con không ép"

"Thế vì sao ?"

"Mạnh mẽ"

Jisoo nhướng mày nhìn nó. Chỉ thấy môi nó lầm bầm điều gì rất nó, chỉ nghe loáng thoáng vài từ không rõ ràng.

"Chiến tranh"

"Nhà thờ"

"Sơ"

• Jensoo • Nữ tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ