Chương 2: Vụ Trộm Thế kỉ

28 2 2
                                    

Hôm nay là thứ 5, ngày 10/12/2022. Tiết đầu tiên là tiết Công Nghệ-8, môn này chỉ đơn giản là học về mấy cái hình chiếu với bản vẽ các thứ, Thật sự là chẳng khác gì môn Mĩ Thuật. Buổi học kết thúc khi tiếng trống ra chơi vang lên, như thường lệ cô giáo dạy công nghệ Phương Vĩ Loan sẽ ký sổ đầu bài rồi rời lớp để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Nhưng hôm nay khác với thường lệ.

"ơ'' cả lớp đang ồn ào bị tiếng ơ của cô làm bất ngờ, có đứa hỏi. "sao thế cô''. Cô trả lời

"Sao đã học gần hết kì một rồi mà sổ đầu bài lại trắng tinh thế này'' cô oan dơ cuốn sổ đầu bài lên quả thật trang đầu tiên của cuốn sổ trắng tinh không có một chữ nào. Sợ cả lớp chưa tin cô Loan còn lật thêm vài trang sách phía sau, tất cả đều trống trơn.

"cô cho em mượn xem'' lớp trưởng Vũ Văn Hoàng đứng lên, đi đến nhận cuốn sổ từ tay cô Loan. 

"đây đâu phải sổ đầu bài lớp em''

''cô thấy nó ghi lớp 8D đây thây" cô vừa nói vừa lật bài của cuốn sổ, quả thật nó ghi lớp 8D, giáo viên chủ nhiêm Nguyễn Thị Ngọc nga.

"như..ng ..mà em nhớ là  cuốn sổ lớp em nhìn cũ hơn và cũng nhăn hơn nữa. Cô nhìn xem em nhớ sổ đầu bài lớp em đâu có bọc vở đẹp thế này.'' hoàng nói lại, quả thật tuy nhìn qua thì giống cuốn sổ của lớp 8D nhưng nếu thì kĩ sẽ thấy. Bọc vở tuy cùng loại nhưng lại được bọc cẩn thận không một vết nhăn, chữ viết ở bìa cuốn sổ cũng đẹp hơn chữ viết của cô Nga chủ nhiệm.

''thế giờ các cậu định giải quyết thế nào'' trước câu hỏi của cô Loan cả lớp chỉ im lặng không nói gì.

''thôi tôi cứ viết vào đây, các cô các cậu báo với cô giáo chủ nhiệm giải quyết.'' cô Loan cầm bút lia vài đường gập sổ vào, đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Cả lớp lại ồn ào trở lại khi cô loan bước ra khỏi lớp, hầu hết cả lớp đều lên xem cuốn sổ đầu bài "Giả mạo" kia. Đứa thì không quan tâm, bước ra đi chơi với mấy bạn lớp bên. Cũng có những đứa ở lại để bàn luận về vấn đề vừa mới xuất hiện. 

"Ê bọn mày xem này cái gì đây" Trần nam Anh, thằng đang cầm sổ đầu bài ''Giả mạo'' kêu lên rồi lấy từ đó ra một mấu giấy ghi:

-Tất cả các tội loại của học sinh trường THCS Lê Lợi đã được ta xóa sạch. Ta sẽ bắt đầu giáng sự trừng phạt của mình xuống những kẻ có có tội, sau VỤ TRỘM THẾ KỈ này.

Giờ ra chơi kết thúc, vì là tiết đầu nên giờ ra chơi sau tiết này chỉ kéo dài 5 phút, chỉ riêng vụ việc sổ đầu bài thôi cũng đã ngấu mất 3 phút ra chơi nên sau 2 phút thảo luận không ngợi nghỉ, tất cả các học sinh đều không còn tâm trạng gì học tiết thứ hai. Cô giáo dạy môn văn ở tiết thứ hai khá dễ tính nên học sinh tuy không nói to nhưng cũng đủ thấy sự việc thu hút rất nhiều sự quan tâm.

"trật tự nào các em'' cô giáo văn nhẹ nhành nhắc nhở, bình thường thì mấy lời nhắc kiểu này sẽ chẳng khiến bọn này im lặng. nhưng hôm nay lại khác, chỉ sau tiếng nhắc nhở cả lớp đã im tiếng ngay. Như thế có một sức mạnh nào đó cản lại.

Và sức mạnh đó không đâu xa lạ, nó đến từ ngoài của. Cô Giang tổng phụ trách đanh đứng ngay ngoại của và chỉ bằng một ánh nhìn cô đã khiến cho cả lớp im lăng không một tiếng động.

''có việc gấp rồi, chị Liên nhanh lên phòng họp với chúng tôi'' đi theo sau cô Giang còn là hai chú công an. Cô  liền bước ra ngoài cửa rồi đi theo cô Giang và mấy chủ cảnh sát. 

Sau khi cô Giang và những người khác đi được một đoạn cả lớp 8D liền xôn xao trở lai. Lần này còn dữ dội hơn lần trước.

                                                                ***

''Ê, Long mày thấy thế nào'' An vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái.

''hả hả...cái gì...có chuyện gì sao'' lúc đó tôi đang ngủ nên dù lớp xảy ra biến động cũng không nhận ra. ''tao ngủ lấy giờ có biết gì đâu. Mà cô Liên đi đâu rồi''

''cô ấy đi theo bà Giang rồi''. An thuật lại sự việc cho tôi nghe, ''ồ vậy sao.''

"tao thấy có cả công an thế kia chắc phải nghiệm trọng lắm''.

''cô bé đần. Đó không phải là cảnh sát thật đâu.''

''sao mày biết, tao thấy có hai người cảnh sát đi theo sau cô mà''

''có phải trong hai người mặc cảnh phục đó, một người để dâu còn một thì không. Huy hiệu trên vai chỉ toàn màu đỏ. Không có một đường kẻ nào đúng không''

''ừ đúng rồi sao mày biết!'' An kinh ngạc nhìn tôi, tôi đáp: ''thứ nhất vụ mất sổ đầu bài không có gì là nghiêm trọng, theo bộ luật hình sự về trộm cắp có quy định. Vụ mất trộm chỉ trở thành án hình sự khi đồ bị mất có giá trị từ 2 triệu vnđ trở lên. Nếu tính mỗi cuốn sổ đầu bài có giá: 40 vnđ và có tổng 22 lớp trong trường, lấy số tiền nhân với tổng số lớp. Ta có: 40x22=880 vnđ. Giá trị còn chưa đến 1 triệu vnđ, từ đó suy ra với vụ việc đánh tráo sổ đầu bài xảy ra ở trường mình không phải vụ án hình sự. Khống thể triệu tập được công an, hai người đó chỉ là bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng thôi, vì là thầy hiệu trưởng nên phải cạo râu nghiêm chỉnh còn bác bảo vệ thì không. Bộ đồ đó là giả nên chắc không có chức vụ gì được khắc trên vai.''

''nhưng ai là người bảo hai người đó làm vậy'' An thắc mắc

''thì là cô Giang chứ ai, cô Giang làm vậy là để cho hung thủ nghĩ rằng đây là vụ việc nghiêm trọng đến nỗi cảnh sát phải vào việc. Hắn sẽ mang tâm lý lo sợ, cuối cùng không chịu được mà đầu thú'' tôi trả lời.

''ồ, ra là vậy. Sao hôm nay tao thấy mày thông minh thế'' An mở to mắt hỏi tôi

''thì tao đã nói tao là thám tử lừng danh mà, nói mày đâu tin'' tôi ưỡn ngục lên tự tin nói

''tao vẫn không tin" An lại trưng ra vẻ mặt nghi ngờ. ''bây giờ mày phá được vụ án ''ăn trộm'' sổ đầu bài này đi thì tao mới tin''

''không phải vụ "ăn trộm'' sổ đầu bài, mà là ''vụ trộm thế kỉ''

Ngay lúc tôi vừa nói dứt câu cánh của lớp liền mở ra, ở ngoài của xuất hiện hai bóng người. Một là của cô Giang tổng phụ trách, hai là một người mặc cảnh phục công an. Nhưng lần này khác với lần trước, trên vai anh công an này có đường kẻ, là một gạch dài và sao viền đen. Chính là công an thuộc cấp THIẾU ÚY.

''chúng tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu em PHẠM KHOA LONG lớp 8D, trường THCS Lê Lợi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Đi theo chúng tôi để làm việc"

-------------------hết chương 2-----------------------------

(Trinh Thám-Tâm Lý)_Kỳ thi đẫm máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ