Kong vác một balo to chứa đầy chất nổ, trên tay anh là khẩu súng beretta 92 đã được nạp đầy băng đạn. Theo cùng anh là một đoàn xác sống với vẻ ngoài đáng ghê sợ. Trên cổ chúng là sợi dây thừng được thắt chặt, phần thừa của cuộn dây nằm trong bàn tay còn lại của anh.
-"Thật không thể chờ đến khi được nhìn thấy bọn chúng nổ tan xác mà."- anh phá lên cười thật thích thú, còn không quên hôn nhẹ lên môi Best như một thói quen.
-"Đi thôi nào. Đêm nay, thành phố này sẽ nở hoa."
Anh đốt lên một cây pháo sáng báo động cho một cuộc chiến sinh tử sẽ đưa thế giới đi đến hồi kết. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười mỉm đầy quái dị, anh đã đặt cược tính mạng vào một ván bài mà cách duy nhất để thắng là thua.
---
Con đường này đêm nay yên ắng đến lạ thường. Bọn chúng đi đâu cả rồi nhỉ? Ngọn gió thoảng cuốn đi những chiếc lá héo quằn lướt qua mặt đất những tiếng xào xạc. Ánh đèn yếu ớt hắt xuống những vũng máu khô màu đen kịt. Cánh cửa ngôi nhà kia đung đưa nhẹ mà cọt kẹt đến chói tai. Tại sao lại vừa yên bình, dễ chịu lại vừa chết chóc đến đáng sợ như vậy? Hơn cả sợ hãi nữa, tại sao nó lại cô đơn đến thế này? Là do tiết trời hay do cảm xúc mà những ngón tay cậu lạnh cứng và run rẩy? Cậu chợt khựng mình khi nhìn về phía xa xa kia. Một nam, một nữ, một sợi dây. Khóe mắt tự thấy cay nhè nhẹ, buồn quá.
Phan Hoàng dìu Bảo Hoàng tiếp tục đi từng bước, tuy vội vã nhưng vẫn cẩn thận để anh không ngã. Bỗng Bảo Hoàng khuỵu xuống, kéo theo cả Phan Hoàng suýt chút nữa thì ngã theo. Anh bắt đầu những cơn ho sù sụ, vài giọt máu đen còn bắn ra trên đất.
-"S-sao thế... Mày có sao không?"- cậu lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng anh. Bảo Hoàng thở một cách nhọc nhằn, từng cái hít ra thở vào đơn giản thôi cũng trở nên thật nặng nề.
-"Mệt...quá..."- anh khó khăn thốt lên, lồng ngực cảm giác như có cả tấn đá đè lên ngăn không cho nó đập tiếp vậy.
-"Bảo Hoàng, cố lên, sắp tới rồi, sắp tới rồi, cố thêm chút đi. Làm ơn!"- Phan Hoàng cố gắng khích lệ không chỉ anh mà là khích lệ chính cậu nữa, hai tay không ngừng vỗ nhẹ hai bên má anh để anh không đánh mất sự tỉnh táo. Các đường gân đen càng lúc hiện càng rõ rồi, con ngươi anh cũng đang dần ngả màu trắng đục, miệng thì lấm lem dòng máu đen ngòm.
-"Phan Hoàng..."- anh nâng đôi mắt ánh nước nhìn cậu, hàng mi rủ xuống như đã chấp nhận buông xuôi.
-"Đừng nói gì hết, đừng nói, mày chỉ cần tin tao thôi, đứng lên nào, cố một chút thôi, chỉ một chút thôi."- Phan Hoàng nhẹ giọng động viên, nghe đâu còn có chút van xin, khẩn cầu. Anh nhìn vào đôi mắt kia có sự rạn nứt, giống như chỉ cần một tác động rất nhỏ thôi, dòng suối lệ sẽ tuôn trào.
Hai chân anh yếu ớt run lên, nó gần như chẳng thể nghe theo sự kiểm soát của anh nữa rồi. Anh chậm rãi đứng lên, cố gắng bước tiếp. Vì chính mình, vì Phan Hoàng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà phía xa xa đổ xuống rung cả mặt đất. Cùng với đó là tiếng hò hét, gào thét đang xâm chiếm cả một vùng trời. Thêm một tiếng nổ nữa, cả con đường như được thắp sáng lên, giọt màu cam vàng tràn ra toàn bộ khung cảnh xám xịt thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang/ft.KongBest] Crimson
Fanfiction"Bang! Bang!" Warning: ooc [Bảo Hoàng x Phan Hoàng] [Bestdestroy x Kong2202] Lấy ý tưởng từ bộ phim Maze runner: The death cure