Chương 33: "Có chút chuyện phải giải quyết với Âu thiếu gia đây thôi".

838 36 9
                                    

Như đã hẹn, ăn xong mọi người cùng nhau đi mua xe hơi. Nhược Vũ là lần đầu đi sắm xe chứ mấy người còn lại đều đã có hết rồi, thỉnh thoảng thấy thích lại tậu thêm một cái. Theo lời giới thiệu của thủ hạ, mọi người đến showroom mới mở ở trung tâm thành phố. Nơi này là sản nghiệp của Lương gia, tuy mới mở nhưng mẫu mã đa dạng lại chất lượng, vì vậy lượng khách mỗi ngày đều không ít.

Chỉ là đi mua sắm nên Nhược Vũ cũng không ăn mặc quá nghiêm túc, somi trắng và áo len gile, so với bộ dạng thường ngày trẻ trung hơn không ít. Showroom này là nơi giới nhà giàu lui tới nên phong cách phục vụ cũng ở đẳng cấp khác. Chỉ vừa bước chân vào đã có hàng loạt người ra đón tiếp, tất cả đều giữ thái độ vô cùng cung kính. Nếu đến các showroom khác, thông thường nhân viên sẽ đánh giá khách hàng trước, rồi mới lựa người ra đón tiếp. Còn nơi này, chỉ sợ khách hàng mặc đồ rách vẫn được đón tiếp như khách vip. Đây cũng là lý do cái ghế của Lương gia trong thị trường tiếp thị oto và bất động sản vững chắc đến như vậy.

Vì có mẫu mã đa dạng nên rất nhanh đã thu hút ánh nhìn mọi người, cả nhóm tự động tách ra để đi tham quan. Do Cẩn Huyên có việc phải quay về bênh viện gấp nên chỉ còn năm người, Minh Triết nắm tay Nhược Y đi kiếm xe tình nhân, Thường Hi thì dỗi vì nãy bị ép ăn cơm chó nên kéo La lão sư đi riêng, để lại một mình Nhược Vũ với nhân viên. Vốn muốn rủ cả nhóm đi chung vì nghĩ mọi người sẽ cho mình lời khuyên có ích, cuối cùng lại bỏ cô bơ vơ một mình, đúng là quá đáng !

Ngắm được một lúc thì Nhược Vũ cũng kiếm được một chiếc ưng ý. Nhân viên đi cùng thấy cô có hứng thú liền nhiệt tình giới thiệu, " Quý khách, ngài thích chiếc này ạ ? Đây là Bugatti Chiron, màu xanh than, công suất tối đa là 1.500 mã lực, tốc độ tối đa là 420 km/h. Giá hiện tại là 2.9 triệu USD."

Giá này không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Nhược Vũ cũng không muốn mua xe quá sang, đi đón nàng sẽ bất tiện. Sau một hồi kiểm tra, thấy không vấn đề gì nữa Nhược Vũ liền quay sang thanh toán. Nhân viên sắp xếp cho nàng hợp đồng, vừa đặt bút lên kí thì một bàn tay xuất hiện, đập bộp lên mặt bàn, chặn lại góc kí tên trên trang giấy. Nhược Vũ nghi hoặc ngửa đầu lên thì thấy một đôi mắt ngổ ngáo cùng nụ cười giễu cợt thiếu đánh của một người mà cô thậm chí còn không quen biết.

Nhìn thoáng qua có vẻ là sinh viên, ăn mặc đồ hiệu, tóc vuốt gọn gàng, có vẻ là công tử nhà nào đó. Đi bên cạnh còn có thêm hai tên nữa, dáng vẻ ngả ngớn. Thấy cô không nói gì, tên đấy cũng chủ động lên tiếng, " Đi từ xa còn nghĩ là bản thân nhìn nhầm, hóa ra đúng là bạn học Lam Nhược Vũ. Một đứa đến tiền đi học như ngươi còn không có mà cũng đòi đến đấy mua xe sao ? Lừa ai vậy ?"

Thằng điên này là ai vậy ?

Nhược Vũ nhìn qua một hồi , vẫn không nhận ra tên này là ai liền thu hồi tầm mắt. Rút khăn tay trong túi áo ra, để lên bàn tay của tên kia, dù đã cách một lớp khăn nhưng vẫn rất không tình nguyện chạm vào, khẽ nhấc tay của hắn đặt sang một bên, tiếp tục kí tên.

" Bạn học, tôi không quen cậu, cảm phiền tránh qua một bên"

Tên kia bị dáng vẻ bình thản của cô chọc tức, giựt lấy bản hợp đồng, thẳng tay xé nát. Xé xong còn ném đống giấy vụn vào người cô, căm tức hét lên, " Đừng tưởng mày được gần gũi một chút với học tỷ mà lên mặt. Tao cho mày biết, tao sẽ không để mày và Thi Hàm ở bên nhau đâu. Biết điều thì tránh xa nàng ra."

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ