thirteen

352 17 0
                                    

- jisung yah, anh định cởi trần ngủ luôn á hả?

- bình thường mà em.

- nhưng mà bây giờ lạnh lắm đó.

- em ôm anh là hết lạnh liền.

- vậy tối nay anh ngủ dưới đất đi.

- ơ kìa, em nỡ để anh iu của em ngủ dưới đất hỏ?

- dạ đúng ời.

jisung xị mặt.

- hoi hoi bé đùa, jisung ngủ với em để em ôm jisung nhó.

- không. giận em rồi.

em hun chóc vào má jisung.

- hết giận chưa?

- còn bên đây.

em hun thêm cái nữa vào bên má còn lại.

- rồi đó.

- anh chán quá à.

- kệ anh, pé đi ngủ.

- ơ kìa, chơi gì đó với anh đi em.

- hm.. chơi tù xì đánh tay he.

- ok.

em với jisung ngồi dậy.

- một hai ba!

trời ơi em ra kéo và jisung ra bao há há.

- há há đưa cái tay đây.

- đánh nhẹ nhẹ thôi nghe pé.

- đéo nha.

em đánh vào tay jisung bằng hai ngón tay, tiếng chát oan nghiệt vang lên jisung rít lên một cái.

- đau hong?

- không em, không đau đâu..

đánh có cái mà cổ tay jisung đỏ luôn.

- hihi lần sau em sẽ đánh nhẹ hơn nha.

- ôi trời ơi anh xin em.

- hoi hoi chơi tiếp nè, một hai ba! yesssss.

jisung ra búa em ra bao ạ uchuchuchu.

- đưa tay đây há há.

chát.

- em nhẹ tay được không em, đau chết mẹ anh rồiii.

- em quên mất, để lần sau em nhẹ hơn nha.

uk hai đứa nó chơi thêm mấy lần nữa, rồi cuối cùng jisung cũng thắng được một lần ^^

- hehe, mưa nào mà mưa hổng tạnh đúng hông bé?

- anh đánh nhẹ thôi.

- em đánh cổ tay anh muốn sứt ra luôn đây này.

em chu mỏ đưa tay cho jisung. anh dơ tay lên chuẩn bị đánh em, nhưng thay vì tiếng đánh thì lại là tiếng chụt. jisung hôn vào cổ tay em.

- nói vậy thôi chứ sao tui nỡ đánh em chớ.

- sao anh không đánh em??

- tui cưng em như trứng, sao dám đánh em.

- dị á hả? nhưng mà em không tin!!

- ủa mắc gì?

- lỡ như mai mốt anh mê chị nào đó xinh gái hơn em thì sao?

- không bao giờ. anh chỉ iu mỗi em hoi.

- đến đó cái xách dép chạy theo gái mất tiêu bỏ em.

- yah sao em cứ nói vậy mãi thế?

jisung giọng khó chịu xen lẫn thất vọng.

- em đùa thoi mà.

- vui không?

- em chin nhõiii.

- nghỉ chơi đi, suốt ngày nói gì đâu không, đi thật cho em biết.

jisung bỏ ra ngoài, em ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng anh.

- đó, có yêu thương gì tui đâu..

giọng em nghẹn lại, chu mỏ nói. em xếp gối mền gọn lại rồi nằm xuống ngủ. vừa lim dim sắp ngủ thì jisung gọi em.

- em, không ăn bánh à? anh mua để trong tủ lạnh cho em mà.

- dạ?

em nhìn jisung.

- anh lấy bánh cho em nè.

- em tưởng..

- tưởng anh đi thật à?

- ò.

- ngốc, vậy cũng tin.

- tsk, em ghét anh.

- anh cũng yêu em.

jisung hôn lên trán em.

- mới thì đòi bỏ tui đi mà giờ bảo yêu.

- muốn đi thật đúng không?

- không, không có..

em ôm jisung.

- ăn bánh đi.

nghe giọng jisung như đang quạo, em vội xin lỗi.

- anh đừng giận, em xin lỗi, xin lỗi-

mắt em từ khi nào đã ựng nước, chớp một cái là nước mắt đã lăn dài trên má em. jisung được nước trêu em.

- hức.. anh đừng giận em nữa mà..

- không.

- hức.. oaaa.. oaaaa..

em đột nhiên oà lên làm jisung đỡ không kịp.

- ê ủa sao thế, ê nín đi em, anh xin lỗi, ê ê nín đi em.

- oaaaa... oaa..

- huhu em ơi nín đi, đừng có khóc nữa huhuhu.

- oaaaaaaaa.... oaaaaa...

em hét luôn rồi chứ không còn khóc nữa.

- em ơi nín đi, anh không có giận, ngoan nín đi anh thương.

- hức.. thật không?

- thiệt, anh nói thiệt luôn á, nín i anh thương tục tưng nhó.

- hức..

jisung ôm em, hôn chóc lên má em một cái.

- bây giờ anh đút bánh cho cục cưng ăn nhó.

em gật đầu, mặt mày vẫn còn nhem nhuốc nước mắt. jisung đút bánh cho em, nhìn em vừa ăn vừa nấc lên trong buồn cười mà dễ thương lắm.

- hoi hoi nín đi, anh thương anh thương.

- hức.. vâng ạ.

- mai mốt không có được nói mấy cái như vậy nữa nghe chưa? anh mà nghe em nói vậy nữa là anh không thương em nữa đâu.

- dạ.

- nè ăn đi.

- aaa.

han jisung - luvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ