Chương 11: Phương Dật Côn (2)

1.7K 12 0
                                    

Nghiêm Hi mở hộp, trước tiên lấy ra vòng cổ, đem vòng cổ bằng da mà Phương Dật Côn đang đeo tháo bỏ, thay bằng vòng cổ kim loại màu trắng. Lúc sau hắn đeo bao tay y tế, dùng cồn tiêu độc cho đôi nhũ đinh, lấy ra đặt trên tay lấp lánh tỏa sáng.

Nghiêm Hi tới gần thanh niên, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Côn, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, cúi người đem tầm mắt dịch đến hai hạt đậu đỏ trước ngực thanh niên, một bàn tay ấn ở trên ngực xoa bóp một chút, lúc sau cong hạ thân dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đầu vú cậu.

"Ân." Đột nhiên cảm giác trước ngực một trận ngứa ngáy, Phương Dật Côn rũ mắt xuống thấy nam nhân dùng đầu lưỡi tùy ý đừa bỡn vật nhỏ trên ngực mình, thẳng đến khi hai nụ hoa bắt đầu sung huyết biến thành hai hạt đậu vừa đỏ vừa cứng nam nhân mới nhả miệng ra.

"Chủ, chủ nhân. Đây là phải làm...làm cái gì?" Phương Dật Côn nhìn nam nhân cầm nhũ đinh trong tay, đem đầu châm nhọn nhắm ngay mặt bên đầu vú chính mình, lúc này Côn mới cảm giác được bất an.

"Nào. Đừng lên tiếng, nhìn." Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh niên, trong tay dùng một chút lực, nhũ đinh liền xuyên thấu qua nụ hoa sung huyết.

"A" đau đớn làm Phương Dật Côn sợ hãi kêu lên, tức khắc đau đến nước mắt chảy ròng.

"Không được kêu, còn một bên nữa." Nghiêm Hi đã bắt đầu xoa bóp một nhũ viên khác, nhìn thanh niên trên mặt ướt đẫm, khuôn mặt hắn lộ ra một tia không vui.

"Ngô. Ngô." Thanh âm Phương Dật Côn run rẩy, cắn chặt khớp hàm không ngừng lắc đầu với nam nhân. Tuy rằng trên mặt đã một mảnh ướt át, nhưng cậu lại không dám lại hô một tiếng dừng lại.

"Thế mới là đứa bé ngoan." Nghiêm Hi vừa nói vừa không ngừng tay, tiếp tục xỏ khuyên cho một bên ngực còn lại của Phương Dật Côn. Lui ra phía sau hai bước thưởng thức tân sủng của mình, Nghiêm Hi khẽ ừ một tiếng hài lòng, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, ngày hôm nay quá thật đúng là thú vị. Cởi bỏ trói buộc trên thân Phương Dật Côn, hắn đem thanh niên không dám khóc thành tiếng bế ngang ôm trong lòng ngực mình.

"Ô ô ô. Ủy khuất em rồi. Đau lắm có phải không?" Cúi đầu nhìn thanh niên ủy khuất oa ở trong lòng, Nghiêm Hi dùng khẩu khí thập phần đau lòng nói với cậu, ôm thanh niên vào trong phòng ngủ.

"Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, được không?" Nghiêm Hi nhẹ nhàng đem thanh niên đặt ở một bên giường lớn.

Vốn tưởng rằng hôm nay cứ như vậy có thể kết thúc, nhưng mà Phương Dật Côn đơn thuần căn bản không thể tưởng tượng được thời gian "ngủ" tiếp theo mới là bắt đầu của thống khổ.

Nghiêm Hi xoay người lấy ra một cuộn dây thừng dài đặt ở mép giường, cúi xuống đè lên người Phương Dật Côn, dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau nước mắt chưa khô trên mặt, hơi ghét bỏ nói, "Ngày đầu tiên liền khóc thành như vậy, quá không ra gì." Nghiêm Hi ngồi dậy, đem hai cánh tay thanh niên cột vào nhau, sau lại tách hai chân ra, đem cẳng chân cùng đùi cột trói chung một chỗ, lại đem chân trái cùng cánh tay trái, đùi phải cùng cánh tay phải dùng dây thừng buộc chặt. Như vậy hai chân hai tay Phương Dật Côn liền bị cố định chung một chỗ, sau đó Nghiêm Hi lấy ra một cái khóa khấu đem tứ chi kéo nhấc ngược về hướng đầu giường khiến cho cái mông trần trụi của thanh niên bất đắc dĩ rời khỏi mặt giường, cao cao dẩu lên. Loại tư thế này trừ bỏ ngón tay cùng ngón chân có thể nhúc nhích đôi chút, những bộ phận khác hoàn toàn bị trói buộc không thể động.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ