Oneshort

135 15 1
                                    


Lưu Diệu Văn* thích ăn hồng chát là chuyện mà cả đoàn phim ai ai cũng biết, không có bất kì lí do gì cả, Mã Gia Kỳ** mỗi lần đến thăm ban đều sẽ mang theo một hộp. Lưu Diệu Văn không muốn bản thân mình trông như trẻ con. Mỗi lần đều phân chia hồng cho các anh các chị. Aiya tôi không muốn ăn cái này đâu. Là do Kỳ ca cứ nhất định phải mua tới.

*, **: Gốc là 达夏 và 简亓 đây là tên CP vai diễn Giản Kì (Mã Gia Kỳ) với Đạt Hạ (Lưu Diệu Văn) trong phim Cuộc sống thứ hai mà hai bạn bé đóng, mình chuyển thành tên thật của hai bạn cho moi người dễ hiểu.

Lúc chia xong, Lưu Diệu Văn bỗng thấy hối hận. Cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Mã Gia Kỳ, dựa vào bên vai phải của anh, "Anh, hồng mà anh cho em một quả cũng không còn..." Âm thanh của cậu nghe có chút nhỏ, "Vốn dĩ là em muốn giữ lại hai quả, nhưng mà con gái của Lâm ca đang ở đây."

Lưu Diệu Văn một bên giải thích một bên chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của Mã Gia Kỳ. Là loại mặt số xanh đậm viền da của Patek Philippe. Xương cổ tay nhô ra không phải là gầy yếu mà là sản phẩm của sự cô độc và mất ngủ đan xen. Thanh tao và tĩnh lặng như những giọt lệ huỳnh quang bắn tung tóe trên biển đem. Đôi mắt của anh hẹp và dài, con ngươi giống như những vòng tròn màu mực được khảm trong hốc mắt, tạo cho người ta không gian để mà tưởng tượng.

Nói một cách công bằng, Mã Gia Kỳ tuyệt đối là người khó đối phó nhất ở trên thế giới này. Bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấu được nụ cười của anh ta, không hiểu màu đen ẩn chứa dưới lớp lông mi ấy. Chọn một ổ khóa để mở và lại tìm thấy một ổ khóa trong đó, bị chôn vùi dưới lớp băng trôi, hết lần này lại đến lần khác. Thái độ của anh ta cũng là một thứ khó nắm bắt. Ít nhất thì Lưu Diệu Văn không nắm bắt được nó.

Rõ ràng là Mã Gia Kỳ trong lúc thăm ban mang tới hồng mà cậu thích ăn, nhưng Mã Gia Kỳ một chút cũng không thèm quan tâm đến cậu. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm. Cái loại tư vị này đúng là không dễ chịu chút nào. Lúc nóng lúc lạnh. Ăn liên tiếp năm quả hồng ngọt bỗng dưng cắn phải một miếng hồng chát. Buồn thật.

"Muốn ăn thì chút nữa anh lại mua cho em." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn, "Cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi, đi đi." Nói xong, anh lại bấm điện thoại, hình như là đang tán gẫu cũng ai đó, nhất định là Trình Ý Thanh. Tim Lưu Diệu Văn bỗng trở nên chua xót. Mã Gia Kỳ rõ ràng đang thiên vị Trình Ý Thanh. Dựa vào đâu mà cứ không lạnh không nhạt đối xử với cậu.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh bắt chéo chân xem cậu diễn xuất. Một bộ âu phục được là ủi phẳng phiu, tóc ngang trán được vuốt lên một cách tùy tiện, quần âu cắt may tinh tế làm tôn lên đôi chân thon thả. Một phần da trắng và một phần tất màu đen lộ ra ở cuối. Trông thật sự bắt mắt. Lưu Diệu Văn không thể tự chủ mà liếc nhìn, sự lỡ đãng không tập trung được ống kính phóng đại lên gấp nhiều lần.

"Cut..."

Đạo diễn nổi giận đùng đùng đi đến, dùng kịch bản gõ lên đầu Lưu Diệu Văn, "Cậu cứ nhìn sang bên đấy làm cái gì? có mỹ nữ à?" Ông quay đầu lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ, "Cậu nhìn Kỳ ca của cậu làm gì, cậu ta lớn lên đẹp trai lắm sao?"

【Transfic/Kỳ Văn】Trái hồng chátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ