-A-

4.5K 379 28
                                    

0.

Mong ước giản dị nhất thời đi học của bạn là gì?

1.

Đối với một sinh viên năm hai khoa Vật lý, đỉnh đầu tóc đen nhánh, đứng trong gió lạnh thấp thoáng có phần điêu tàn, vừa mất một tiếng rưỡi để suy luận chứng minh ba câu hỏi tự luận trong kỳ thi kết thúc học phần, hiện tại chuyện tuyệt vời nhất là về phòng ký túc xá nhiệt độ ổn định ở hai mươi sáu độ C, uống một cốc nước nóng bỏng miệng, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp mềm mại, mở ứng dụng nọ lên, tác giả yêu thích vừa vặn đăng chương mới.

Vì thế La Tại Dân mặc kệ đám chiến hữu khoa Vật lý cùng nhau đi học sung sướng đến hói đầu, ôm chặt cặp sách, đạp xe đạp công cộng với khí thế bừng bừng như chạy xe motor Harley, bảy giờ năm mươi tám phút xông vào phòng ngủ ký túc xá, nhận cốc nước sôi được "tiến cống" bởi cậu bạn cùng phòng Lý Khải Xán có biệt danh "ChocoBall đáng yêu", uống ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch, tiếp theo ném quyển vở ghi chép vẫn còn hơi ấm lên người cậu bạn cùng lớp Lý Đế Nỗ ban ngày trốn học ở trong phòng chơi game. Sau một loạt hành động như nước chảy mây trôi khiến người khác ngạt thở, đến bảy giờ năm mươi chín phút, hắn thuận lợi đá văng giày, leo lên giường, chui vào chăn trong tiếng sột soạt bò dậy làm bài tập của Lý Đế Nỗ giường đối diện.

Một giây sau, "ding dong", thông báo tự động nhắc bài viết mới đăng của ứng dụng.

Hoàn hảo.

2.

Sở dĩ mong ước được gọi là mong ước chứ không phải một chuyện bình thường, nguyên nhân là bởi... mong ước không phải lúc nào cũng có thể trở thành hiện thực.

3.

Không biết nhà hiền triết nào từng nói: Đại bác thần thánh đã bị quần chúng nhân dân châm ngòi, dân chúng lầm than sắp sửa vùng lên làm chủ, vậy mà ngòi nổ lại bị kẻ có mắt không tròng nào đó đái cho một bãi dập tắt hoàn toàn.

Vậy nên cách mạng không thể thành công, dân chúng lầm than Tiểu La đọc được dòng chữ nhỏ trên màn hình "Đang làm bài tập cuối kỳ, nhiều chuyện phiền phức, xin nghỉ một ngày", cảm giác tâm trạng tốt mình tích cóp vất vả mãi mới được lập tức bay biến sạch sẽ, cơn gió lạnh ban nãy hít vào bụng đang lan ra khắp xương cốt toàn thân, cuối cùng tụ lại trước trán, ngưng kết thành vài dấu chấm hỏi to khổng lồ bốc khói đen xì xì.

Khi bạn giường bên kiêm bạn thân nhất của La Tại Dân, sinh viên năm hai khoa Chỉ huy, viện Âm nhạc Hoàng Nhân Tuấn mặt ủ mày chau bước vào phòng, vừa vặn chứng kiến cảnh La Tại Dân ném điện thoại, vò tung mái tóc, gào thét ầm ĩ.

"Vì sao! Hôm nay! Lại nghỉ đăng! Tại sao thế~"

Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, đặt chồng nhạc phổ đang ôm trên tay xuống mặt bàn, rón rén khẽ chọc vào cánh tay duỗi dài vươn ra ngoài giường của Lý Khải Xán: "Cậu ấy sao thế?"

"Ôi, thì vẫn là bộ truyện cậu ấy đang theo dõi đó." Lý Khải Xán ngồi bật dậy, thì thà thì thầm như đang nói ám hiệu liên lạc, việc này không thể trách cậu ấy, dù sao thì nếu còn kích thích đến La Tại Dân để đối phương tiếp tục gào thét, cô quản lý ký túc xá sẽ cầm chổi chạy lên, một đống thiết bị điện vi phạm nội quy trong phòng không thể giấu được: "Bạn tác giả viết truyện cũng chẳng biết thế nào, tuần này mới qua ba ngày mà đã nghỉ đăng hai ngày rồi, hình như còn dừng đúng tình tiết quan trọng."

[NaJun | Dịch] Thầm thương trộm nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ