Từ trên trời rơi xuống

2.2K 214 5
                                    

Ánh sáng tắt dần, màn đêm lên ngôi. Chìm trong quên lãng là tiếng mưa rơi tí tách và tiếng sóng vỗ rời rạc. Trong màn nước hiện lên một tòa tháp phủ hoa, sự huyền bí và tráng lệ của nó mây cũng không che nổi.

Trên đỉnh tòa tháp, khói nhẹ nhàng bay ra, theo làn mưa hòa vào màn đêm đen.

Ẩm ướt.

Lạnh lẽo.

Và cô độc.

Thiếu nữ tóc xanh rêu nhìn khói bay hết trong cơn mưa mới vươn tay đóng cửa sổ lại. Trông nàng có hơi chán nản, môi lại lẩm bẩm gì đó song, liền thấy mấy cây chổi ở góc phòng bay đến quét dọn nước rơi trên sàn.

Thiếu nữ cũng chẳng hiếm lạ gì chuyện này, nàng nghiêng người đến cái bàn trước mặt. Vươn ngón trỏ thon dài ra gõ gõ lọ thủy chứa dung dịch đen, tím, xanh, đỏ không ra sao kia bỗng có chút bực bội.

"Là sai ở đâu chứ?"

Nàng còn đang tự hỏi, cửa phòng đóng chặt bỗng dưng bị mở toang, một tốp những người mặc áo choàng đen xông vào, lấp đầy căn phòng chật hẹp.

Thiếu nữ có hơi ngây ra trước khung cảnh này, rồi nàng bật cười khanh khách, ngọt ngào hỏi:

"Cả lũ mấy người đều chán thở đấy à? Dám xông vào đây mà cửa cũng không gõ?"

Dù rằng giọng nàng nghe dịu dàng, nhưng từng chữ, từng chữ vào tai chẳng có cái nào là dễ nghe. Thậm chí, bất chấp sự ngọt ngào từ giọng nói thì uy áp nàng tỏa ra khiến kẻ nào kẻ nấy ở đây đều cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên... Người của gia tộc Seraphina không thể đùa được. Thế nhưng, họ không thể chùng bước được.

Người mặc áo choàng có ghim cài saphia đỏ đứng ra nói: "Dừng ngay cái thí nghiệm điên rồ đó đi Flo." Có vẻ là kẻ cầm đầu đám người không sợ chết này.

Thiếu nữ nheo mắt lại, nàng đẩy kính rồi khoanh tay cười với hắn ta: "Ngươi nghĩ mặt ngươi có vẻ rất dễ nhìn sao?"

"Cái gì?"

"Nói." Thiếu nữ không cười nữa mà nghiêm giọng.

Hắn ta bị dọa sợ, có chút lúng túng đáp lại: "Kh... Không."

Thiếu nữ gật đầu, hài lòng cười: "Đúng rồi đấy." Nói xong liền vung tay về phía hắn ta.

Một tia sáng xanh nhanh chóng bắn vào đầu hắn ta, khiến hắn ta ngã khuỵu xuống đất, ôm đầu lăn lộn trong đau khổ.

Trước cảnh tượng này, nàng lại vui vẻ ngồi lên trên bàn bắt chéo chân thờ ơ vu vơ cười nói: "Xấu đến dọa người mà dám gọi ta là Flo sao... Là người tự chuốt lấy đấy, nhân loại ngu xuẩn."

Đám người xông vào đây giây trước còn bừng bừng khí thế, vào giây phút này đều cảm thấy ớn lạnh. Phải biết, người vừa bị nàng đánh bại là người mạnh nhất trong số bọn họ rồi, thế mà.. thế mà nàng chỉ dùng một chiêu đã khiến người ta gục ngã đau đớn. Không còn ai dám cậy vào số lượng mà manh động nữa, nhưng trong đám đông khôn ngoan sẽ luôn có những cá thể ngu ngốc.

Điển hình là kẻ vì tình mà bất chấp.

"Sao mi dám động vào anh ấy?" Tiếng hét vang dội làm thiếu nữ nhướng mày, "Ta nhất định không tha cho mi."

「One Piece」Mắt Kính Và Tàn NhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ