30.

339 58 1
                                    

Trời đất chứng giám, Laville ở đây gần hai tháng rồi, cam đoan trên dưới nội cung Đại Vương tử chỗ nào cũng đã có dấu chân của chàng. Nhưng nơi này, lại như một nơi chưa từng nhìn thấy, hay nói đúng hơn là đã lâu không còn ai lui đến.

- Từng nghe tẩm cung phía Đông có vài nơi khuất bóng người...không ngờ là có thật.

Bản thân chàng cũng quên mất, vài phút trước bẽn lẽn theo sau bóng người chạy loạn trong nội cung. Kết cục người đâu không thấy, hoàn hồn đã thấy bản thân đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cũng bị chính ngoại cảnh đẹp như tranh làm quên mất mục đích ban đầu.

Từng bậc thang rêu phong phủ xanh, nâng bước chân dần lên. Tán cây phủ lên quá đầu, đem ánh trăng rọi xuống như thước vải lụa mỏng manh yếu ớt. Nơi này như lạ như quen chạy qua mọi giác quan của Laville. Thậm chí, đến cả chiếc lá rơi cũng khiến bản thân tự dọa cho giật mình, tựa như vạn vật vây quanh đều như có hồn của nó.

Laville đến cuối con đường. Hiện lên trong đôi con ngươi xanh gốc cây liễu uyển chuyển hoà với nền trời đêm, cây không quá to không quá nhỏ, chậm rãi bắt lấy sắc đom đóm len lỏi qua tán lá rũ rạp xuống nền cỏ, để mặc chúng quét xuống thấm sương đêm. Chàng chậm rãi gieo gót giày trên phiến đá nhuốm lên một sắc rêu phong, từ từ rẻ lối tiến vào sâu bên trong, xuyên qua tán lá cây liễu rậm rạp.

- Như mơ vậy...

Phải rồi. Trước kia Laville đã từng mơ đến một cây liễu ôm trọn không thời gian, chỉ là dạo này chẳng còn gặp lại, thêm nhiều chuyện sảy ra đột ngột, Laville cứ vậy quên mất giấc mơ kì lạ kia. Chàng chạm bàn tay ửng hồng trong tiết se lạnh vào thân cây, cảm nhận độ gồ ghề sần sùi từ lớp gỗ già nua, cây liễu sống động đung đưa, ôm lấy đôi mắt mang sắc trời thu vào lòng an ủi. Laville cảm nhận bản thân vừa được nhận một món quà nhỏ nhoi, nét cười trên môi nhẹ như gió, chàng xoay người ngồi xuống thảm cỏ lập lòe sắc đom đóm, tựa lưng vào gốc cây liễu, chỉnh một chút trang phục của bản thân, cuối cùng là tựa đầu vào gốc cây ngước tầm mắt về phương xa.

Ánh trăng nữa vời treo lững thững trên đầu, mây cứ như con thuyền thả trôi qua dải ngân hà, chốc lát chỉ còn sắc đom đóm mờ mờ ảo ảo lướt qua tầm mắt. Thời tiết phía Đông không khắc nghiệt như quê nhà phía Bắc, nhưng chung quy vẫn là những ngày cuối năm, tiết trời se se cái lạnh đặc trưng, Laville không biết suy tư điều gì, miệng cứ từng hơi lạnh phả đều ra. 

Nơi này, dưới gốc cây liễu giống như thế này, chàng từng nhìn thấy một đôi uyên ương nắm chặt tay nhau, cũng đã từng nghĩ rằng đó chính là bản thân và vị Đại Vương tử phía Đông. Giờ hiện thực tựa hồ là gáo nước lạnh nhấn chìm cảm xúc mơ mơ hồ hồ, giật mình nhận ra không có loại tình cảm trước sau mặn nồng, một kẻ cố gắng rốt cuộc chỉ xây được một nữa. Mà chính chàng đã tự tay phá vỡ một nữa bản thân cực khổ xây lên. Tâm can Laville sụp đổ, thậm chí chàng từng nghĩ ngày mai mở mắt ra, Đại Vương tử hạ chỉ chém đầu mình, chàng cũng không cảm thấy quá đáng.

- Thật nhàm chán...
- Vì sao nhàm chán?

Laville hoảng kinh, vội xoay đầu cả người cứng đờ nhìn về phía giọng nói phát ra. Thanh âm êm dịu đến khó lòng tưởng tượng ra, nhẹ nhàng như đoạn nhạc đung đưa dở dang trong đêm dạ hội. Đối phương không biết từ lúc nào đã đứng gần Laville đến vậy, mái tóc trắng xoã tung trên bã vai rắn rỏi, dáng người cao ráo gọn gàng, ẩn hiện sau lớp trang phục xa lạ, nhìn thuận mắt vô cùng. Đối phương mỉm cười, vẫn im lặng đứng đó nhìn vào Laville, đôi con ngươi chất đầy một nỗi thương yêu vô bờ, êm dịu chảy đều trong nét cười khoé mi cong.

- Zata...?

Laville buộc miệng thốt lên, sau đó luống cuống bịt miệng ho khan một tiếng. Người này thật sự quá giống Đại Vương tử, và càng như từ trong cõi mộng của Laville bước ra. Rất giống với nam nhân nắm chặt tay Laville trong cõi mộng khi ấy. Chàng thu mắt, lúng túng không dám nhìn đối phương. Nếu người này thật sự là Đại Vương tử, thì ngày mai chàng sẽ chờ sẵn đao phủ ở pháp trường. Nhưng ngẫm lại, có bao giờ loại cảm xúc kia xuất hiện trên mi tâm của Đại Vương tử đâu, nhất là khi đối phương nhìn Laville.

Nghĩ mãi không thông người này là ai, Laville miễn cưỡng hướng mắt về đối phương lần nữa. Dùng từ đẹp để miêu tả một nam nhân liệu có quá đáng không nhỉ, nhan sắc này tuy không khác lạ như với Nakroth. Nhưng tuyệt nhiên nhìn một lần liền nhớ mãi không quên, đối phương vẫn duy trì nét yêu chiều vô bờ nhìn Laville, nếu là mơ thì sống động quá đỗi, còn nếu là thật...

- Ngươi dẫn ta đến đây? Nhưng ngươi là ai?
- Ngươi vừa gọi ta là Zata mà. Không phải sao?
- Ây da, sao có thể chứ. Ngươi với hắn không giống nhau chút nào. Dù ngươi giống hắn từ cách ngắt câu, cử chỉ, vóc dáng, màu tóc, màu da, màu mắt, chiều cao đi nữa. Ngươi vẫn không thể là Zata đâu...
- ...

Đối phương ngồi xuống, nhẹ nhàng nhích về phía Laville đang tựa lưng. Giờ mới để ý, nam nhân này thật sự là như trong tranh bước ra, cả người không nhiễm bụi trần, hương lưu ly phớt nhẹ qua cánh mũi, cõi lòng Laville như được hắn gỡ đi một chút gánh nặng, thầm lặng thu hương hoa ngạt ngào bên cánh mũi vào trong tâm can.

- Ngươi vì sao lại đến nơi này?
- Ấy, ta không phải là theo ngươi đến đây đâu. Ta-Ta chỉ là tiện đường đi dạo một chút, rồi không biết sao lạc đến đây.. thật đó, ngươi phải tin ta.
- Một Đại phu nhân của vương quốc chúng ta, vì sao bản thân chịu uất ức không dám bộc bạch?

Laville ngạc nhiên, từ lúc đến đây chàng có hé răng câu nào ra hồn đâu, sao hắn lại biết được thân thế mình là ai. Nhưng Laville không bài xích quá nhiều, thở dài một tiếng úp úp mở mở kể ra.

- Để ngươi chê cười rồi, chỉ là ta và Đại Vương tử có chút không thể hoà hợp, sảy ra xung đột là chuyện hiển nhiên...
- ...Nói thế thôi chứ ta không hận thù gì Đại Vương tử đâu. Hắn là Vương, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa, trà ta pha cho hắn cũng không thèm uống, rảnh rỗi lại chạy ra vườn hoa lưu ly ngồi một chút, đêm đến thường hay uống một tách trà hồng sâm. Hắn trong đầu lúc nào cũng là chuyện chính sự, nội ngoại giao đều do hắn chủ trì, còn phải nhìn về dân chúng, trăm công ngàn việc đổ lên đầu hắn, vậy mà vẫn cử đại Công tước Hayate đi hỗ trợ mẫu quốc ta. Đùng một cái người thân tín bao lâu mất tích không rõ cớ sự, dĩ nhiên sẽ không chịu nổi đã kích...
- ...
- ...Ta cũng nhất thời hồ đồ mới vô lễ với hắn. Trước giờ trừ nhị vị hoàng huynh và Cellia ra, bọn họ ai cũng coi ta là đứa con ngoài giá thú, khinh miệt ta đủ đường. Nhưng ta có bao giờ để ý chuyện đó đâu, ta sống mười tám năm trên đời rồi đó...

Laville cười cười, gò má ửng hồng, mi mắt khép hờ hững, để ánh trăng soi vào cõi lòng mà trúc bầu tâm sự. Trời về đêm một tầng sương lạnh, gió hiu hiu phớt qua mồ hôi lạnh tưông sau gáy, đom đóm như sinh linh bé nhỏ ẩn hiện sau tán cây liễu. Người kia vẫn kiên trì ngồi đó, nhấn mạnh sự tồn tại bản thân bằng nụ cười yêu chiều, im lặng lắng nghe thiếu niên giải bầy nỗi đau từ vết sẹo mãi mãi không lành.

- ...Ta chính là không ngờ được sẽ có một ngày ta phải nghe những lời đó từ Đại Vương tử. Dù ai ghét ta, căm hận ta, bịa đặt đủ đường về ta, ta đều có thể bỏ ngoài tai sống tiếp. Nhưng chỉ có hắn là ta không thể chấp nhận nổi, mặc dù ta biết hắn với ta chỉ có chán ghét hơn mà thôi.. ngươi nói xem, ta có phải cố chấp quá rồi không? Ta có đang ép hắn phải chấp nhận ta không..
- Laville, sao ngươi không trực tiếp hỏi?
- Ây da, cái cần cổ của ta còn yêu cái đầu này lắm đó vị đại ca ạ. Ta không quản nỗi tâm can bản thân nữa, cũng không muốn quản nữa. Ta hy vọng đủ rồi, không muốn hy vọng thêm nữa...

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ