Nghiêm Hi đứng bên ngoài phòng bệnh Cấm Ngôn khoanh tay trước ngực dựa vào trên tường, biểu tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh, Kết đang an tĩnh quỳ gối bên chân Nghiêm Hi. Đối thoại giữa chủ nhân cùng Lục Lạc Kết nghe rõ ràng, nói vậy Viêm Đế hẳn là cũng nghe được. Không biết tiếp theo Viêm Đế sẽ làm cái gì, Kết trong lòng nhiều ít đã bắt đầu vì chủ nhân mình mà lo lắng không thôi. Cảm giác được Viêm Đế bên người có động tĩnh, Kết chậm rãi ngẩng đầu lại phát hiện hắn tự nhiên liền cứ như vậy đạm nhiên xoay người rời đi.
Phương Dật Côn từ đêm hôm đó gặp Nghiêm Hi nhận chủ liền bị thương không nhẹ, cho nên trong lúc này chỉ giúp cậu bôi thuốc nghỉ ngơi, thuận tiện dạy thanh niên kỹ thuật khẩu giao. Côn vốn luôn là cậu bé ngoan ngoãn, lại thêm hiệu quả của thôi miên nên lại càng nghe lời. Nhưng Phương Dật Luân bên kia liền không được như thế, nếu không phải dùng em trai y tới bức bách thì một chút cũng không phối hợp, xem ra bên phía anh trai của cặp song sinh hẳn là phải tốn nhiều công sức rồi. Huống hồ hiện tại Cấm Ngôn cũng... "Hừ." Nghĩ đến đây Nghiêm Hi liền cười lạnh một tiếng, đôi tay cắm trong túi quần, nhàn nhã mà đi trên hành lang.
"Thế nào, hửm? Cảm giác tốt chứ?" Đi vào phòng dạy dỗ Phương Dật Luân, thanh niên đang đeo bịt mắt bằng da màu đen, hai tay bị cưỡng ép kéo ngược ra sau, cố định bằng khóa kim loại, cưỡi ở trên lưng ngựa gỗ. Hai cổ chân Phương Dật Luân cũng đeo khóa da bộ màu đen nối với khuyên sắt ghim chặt trên nền đất khiến hai chân thanh niên bị kéo căng, đồng thời khiến hạ thân y cùng ngựa gỗ liền cùng một chỗ, điểm chịu lực cho toàn bộ thân thể đều ở giữa đùi.
"Thả...ha...thả tôi xuống...xuống dưới." Thanh âm Phương Dật Luân đã vô cùng run rẩy, trọng lực thân thể mang đến gánh nặng cho chính y, ngồi trên ngựa gỗ này không biết đã bao lâu, bịt mắt làm thanh niên hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
"Phải nói chuyện như thế nào mới đúng?" Nghiêm Hi đi đến bên người Phương Dật Luân, dùng sức đem thân thể thanh niên đè xuống dưới, tức khắc trong phòng vang lên một trận gào khóc. Hắn tàn nhẫn duỗi tay ở sườn phía sau ngựa gỗ ấn lên một cái nút, Phương Dật Luân lập tức kêu lên thảm thiết.
"Ahhh... Không!! Đau quá." Thân thể thanh niên hơi hơi phập phồng, trong cơ thể có hai căn cao su làm thành hình nam căn phân biệt cắm vào hai cửa huyệt bản thân. Ban đầu vốn dĩ chỉ là chấn động, mà vừa rồi sau khi nam nhân mở ra chốt mở, hai gậy mát xa tà ác kia liền bắt đầu trên dưới thọc vào rút ra, mà vật nhỏ phía trước như cũ bị nhốt trong lồng giam không cách nào phóng thích.
"Hôm nay nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em, nói cho em hai tin tức tốt." Nghiêm Hi dùng ngón trỏ men theo mép đùi đang căng thẳng quá mức của Phương Dật Luân ôn nhu vuốt ve, nhìn thanh niên dùng hết ý chí chống đỡ, tiếp tục nói, "Đầu tiên, ta thực kinh ngạc, thân thể em như vậy nhưng chỉ tiêu khi xét nghiệm tinh dịch cự nhiên vẫn đạt giá trị bình thường, nói cách khác, em vẫn đủ tư cách làm một người cha." Nghiêm Hi rũ tay xuống, cách trinh tiết mang xoa bóp hai quả cầu nhỏ phía dưới phân thân Dật Luân.
Phương Dật Luân nào còn sức lo lắng Viêm Đế đang nói cái gì, hiện tại y chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi đồ vật đang tra tấn dưới người. Thanh niên gắt gao cắn môi dưới, hy vọng cơn đau trên môi có thể giảm bớt phần nào đau xót từ hạ thể truyền tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)
RandomNhìn Nghiêm Hi tự nhiên tiếp nhận hộp, Cấm Ngôn mi nhăn càng chặt. Anh lui về phía sau hai bước, tạm dừng một lát, không chờ Nghiêm Hi mở miệng liền bắt đầu cởi áo trên người ra để sang một bên, xứng với khuôn mặt diễm lệ của mình, thân hình thon dà...