Vegas vốn không ở hẳn trong hoàng cung. Hắn có một căn biệt thự dáng dấp cổ kính với một vườn hoa hồng ở ngoại ô. Cũng chỉ có những người hắn thật sự tín nhiệm và thân thiết mới biết được sự tồn tại của nó.
Hắn kéo hai chiếc vali, đầu lâu lâu vẫn ngoảnh lại, kín đáo quan sát từng biểu cảm của bé mèo con. Lấy đâu ra hai vali đồ ư? Đâu thể để Pete cứ lõa thể mãi trong cả hai tuần đến kỳ như vậy? Em sẽ bị cảm mất! Ừm... Hoặc cũng có thể do Omega nhỏ của hắn quá nuột nà quyến rũ, nếu không mua vài chiếc áo rộng rộng, mấy cái quần dài dài để ẩn body tuyệt hảo ấy đi, sợ rằng hắn sẽ hành em cả tháng không xuống giường được mất!
"Mừng chủ nhân về ạ."
Pete giật nảy mình, nhìn tốp người làm đang xếp thành một hàng ngang, trải từ cửa vào đến tận phòng ăn, chừng 20 người chứ không ít.
Vegas gật đầu, rồi đem Pete ra, nắm lấy bờ vai em:
"Đây là Pete."
Mọi người xì xầm gì đấy với nhau, rồi cúi đầu 90 độ:
"Mừng cậu Pete đến ạ."
Có vẻ Vegas đã nói một tiếng với tất cả về Pete nên rất nhanh chóng, từ "cậu Pete" được thốt lên đồng thanh không một chút do dự.
Pete ngơ ngác ngước lên nhìn Đại Alpha, miệng ú ớ chưa hiểu. Vegas nhếch miệng cười thỏa mãn, rồi ra hiệu cho họ trở về vị trí làm việc. Bản thân thì dẫn em đến một căn phòng trên tầng 3.
Đây vốn là phòng để khách ngủ qua đêm (thường là Time, Kinn và Kim.), cũng khá đơn giản với màu sắc chủ đạo là tím sữa.
Alpha lớn xếp đồ vào tủ ngay ngắn trong khi bé con vẫn đang liến thoắng tíu tít về sự hào nhoáng của căn nhà.
"Vegas, Vegas! Pete ở cao quá, lỡ rớt xuống thì sao giờ?" - Pete vừa nói vừa chỉ tay ra ô cửa sổ lớn.
"Không hề gì, dưới đó là bể bơi."
"Vegas, Vegas! Con chó ngoài cổng to đến vậy, lỡ nó ngoặm Pete đi thì phải làm sao!?"
"Nó không tùy tiện đến thế đâu."
"Cái đèn này đẹp quá! Sao lại đặt trong phòng Pete vậy?"
"Cho em dùng chứ sao nữa, mèo con."
"Vegas..."
"Vegas..."
...
"Alpha, cái gì đây?"
Vegas ngước mặt lên, sắc mặt vội tái đi.
WHAT THE---??
Một hộp bao cao su đã vơi hơn nửa được Pete săm soi vô cùng nghiêm túc. Hắn vội chộp lấy rồi ném vào thùng rác, quay về phía Omega nhỏ mà cố nặn ra một nụ cười khó tả...
"Phước đức cho tao quá, thằng Time! Đã kêu là đồ dùng cá nhân thì đừng có để lại nhà tao còn gì!?"
Pete nhìn hắn trầm lặng, rồi lầm bầm:
"Vegas dùng nó sao?"
Pete ngây thơ, nhưng em không ngốc đến mức không biết thứ đó là gì. Là một đứa trẻ đường phố lang thang xó này góc kia, mấy thứ thế này, em cũng biết đôi chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...