Chương 38

335 22 2
                                    

Điền Chính Quốc vốn dĩ không hề rời khỏi Kim Nghê, hắn chỉ là ở gian phòng ở lầu 9 của Kim Nghê để tắm rửa sạch sẽ mà thôi, sau đó nhất thời nổi hứng, muốn đi nhìn xem tên nam nhân kia ở phòng khách có chết rồi hay chưa, kết quả vừa mới đi vào nhìn thì đã sớm chẳng thấy người đâu, sau đó lại nhìn thấy Kim Thần Tuấn đang đỡ Kim Thái Hanh đi đến cửa Kim Nghê, hai người vừa nói vừa cười, bóng lưng kề sát nhau nhìn qua phi thường hài hòa đến chướng cả mắt.

Kim Thái Hanh quay đầu sang nhìn Kim thần Tuấn, Điền Chính Quốc nhìn thấy gò má cậu tươi tắn lên, môi nở nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân, khiến cho người ta cảm thấy thật thư thái, hoàn toàn không có một chút gì giống với cái dáng vẻ thê thảm lúc nãy trong gian phòng kia, cứ ngỡ như nam nhân vừa rồi bị chỉnh đến chết đi sống lại trên salông là một người khác chứ không phải cậu ta.

Kiếm mi Điền Chính Quốc nhướng lên, giữa hai lông mày ám trầm lạnh lẽo, tên nam nhân này chưa nở nụ cười với hắn lấy một lần, cứ nghĩ là do cậu ta nhu nhược vô năng, bây giờ nhìn lại mới thấy ra là chỉ có đối với mình hắn cậu ta mới tỏ ra xa cách ngàn dặm như thế thôi.

Nghe thấy thanh âm của Điền Chính Quốc, nụ cười trên môi Kim Thái Hanh lập tức đông cứng lại, cậu giật mình quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, tay Kim Thần Tuấn đang đặt trên eo Kim Thái Hanh, lúc Kim Thái Hanh xoay người, Kim Thần Tuấn rất nhẹ nhàng thay đổi hướng đặt để đỡ lấy cậu, cũng dịu dàng nói “Tại Hưởng, đừng sợ, có Thần ca đây.”

Điền Chính Quốc khịt mũi cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt Kim Thái Hanh trước mặt, đi theo phía sau là hai gã đàn ông mặc đồ đen đeo cặp kính đen, có vẻ như là bảo tiêu.

Kim Thái Hanh cúi thấp đầu, ánh mắt không dám đối đầu với Điền Chính Quốc thân hình cao to trước mặt, Kim Thần Tuấn nhìn ra được vẻ căng thẳng của Kim Thái Hanh, anh liền nắm chặt lấy tay Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc.

“Xin hỏi Điền tổng có chuyện gì?” Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc làm bị thương thành ra như vậy, Kim Thần Tuấn đối với gã đàn ông tên Điền Chính Quốc trước mắt căn bản không thể biểu lộ ra được vẻ mặt tốt đẹp gì được.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh lúc này đang cúi thấp đầu tay nắm chặt lấy tay Kim Thần Tuấn, hết nửa buổi mới sâu xa nói “Chỉ là muốn mời Kim tổng uống 2 ly, không biết Kim tổng có nhận lời không?”

Thanh âm của Điền Chính Quốc sét đánh bất biến, nghe không ra được có bất kỳ ý tứ gì thâm độc, Kim Thần Tuấn tuy rằng hiện đang giữ chức giám đốc của công ty mình, nhưng so với một tay lão đạo khôn khéo sành sỏi như Điền Chính Quốc vẫn còn hơi non một chút, thế nên Điền Chính Quốc căn bản không thèm đem Kim Thần Tuấn để vào trong mắt.

Kim Thần Tuấn biết rất rõ người đàn ông trước mắt này lòng dạ thâm sâu, tâm tư độc ác, thế nên anh cũng chẳng mong có chút dính dáng gì đến Điền Chính Quốc cả.

Giờ khắc này, anh chỉ muốn mang Tại Hưởng rời khỏi đây thôi.

“Hảo ý của Điền tổng tôi xin chân thành ghi nhận, chỉ là bây giờ có chút không tiện, khi khác tôi sẽ mời Điền tổng uống một trận thoải mái.” Kim Thần Tuấn khách sáo ứng phó, nhưng Kim Thái Hanh lại đang run rẩy cực kỳ sợ hãi, Điền Chính Quốc tâm tính âm tình bất định, vạn nhất hắn ta gây khó dễ cho Thần ca thì biết làm thế nào? Dù sao chuyện Điền Chính Quốc khó chịu nhất chính là ai dám từ chối hắn.

“Thần ca” Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói “Nếu Điền tổng đã có hảo ý, vậy thì anh đi uống cùng ngài ấy 2 ly đi, em không sao.” Sau đó ánh mắt cẩn thận từ chút một nhìn Điền Chính Quốc “Điền tổng, tôi…”

“Bên ngoài có xe chuyên dùng, cậu về trước đi!” Điền Chính Quốc lạnh giọng cắt ngang lời Kim Thái Hanh, phía sau có một người đàn ông bước lên trước, làm tư thế cung thỉnh “Kim tiên sinh, mời!”

Kim Thái Hanh bắt đầu hoảng sợ “Điền tổng, ngài đã…”

“Thời gian là ngày mai!” Thanh âm Điền Chính Quốc vừa mạnh mẽ hạ xuống, hết thảy mọi lời nói của Kim Thái Hanh đều bị ngăn trở lại, rõ ràng là Điền Chính Quốc đã nói bảo mình biến, tại sao bây giờ lại muốn làm theo hợp đồng nữa…

“Thật không tiện Điền tổng, tôi hiện tại muốn dẫn Tại Hưởng rời đi, là người thân của Tại Hưởng, tôi tin tôi có cái quyền này.” Kim Thần Tuấn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, rõ ràng nhất quyết phải dẫn Kim Thái Hanh rời đi.

Kim Thái Hanh vội vã kéo kéo Kim Thần Tuấn, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm, Điền Chính Quốc là loại nam nhân làm việc căn bản bất chấp hậu quả, tất cả mọi người biết đều hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có rất ít người biết hắn thâm độc tàn nhẫn đến mức nào, Kim Thần Tuấn căn bản đấu không lại hắn.

“Thần ca, đừng nói nữa, là em tự nguyện đi về” Kim Thái Hanh vội vàng nói.

Điền Chính Quốc cười nhạt, tùy ý nói “Kim tổng nghe rồi đấy, là Tại Hưởng tự nguyện.”

Kim Thần Tuấn còn muốn mở miệng nói chuyện, kết quả bị Kim Thái Hanh ngăn lại, Kim Thái Hanh cố gắng làm ra vẻ mặt cười như không có chuyện gì “Thần ca, mai anh tới đón em được không?”

Kim Thần Tuấn lúc này mới nhớ tới chuyện Kim Thái Hanh vẫn còn trong thời hạn hợp đồng với Điền Chính Quốc, ngày mai là tới hạn.

“Tại Hưởng, nếu có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho anh, có nghe không?” Kim Thần Tuấn lo lắng nói.

Kim Thái Hanh gật đầu “Yên tâm đi Thần ca, chỉ là một buổi tối thôi mà.” Nói xong, Kim Thái Hanh để bảo tiêu kia đỡ mình rời khỏi Kim Nghê.

Nhìn theo bóng lưng Kim Thái Hanh, ý cười trên khóe miệng Điền Chính Quốc từ từ phủ lên một tầng băng hàn… Phải, chỉ một buổi tối mà thôi? Hừ!

………….

[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ