18

2.3K 164 38
                                    

Dọc trên con đường trở về Chính gia, đầu óc Pete không ngừng rối loạn lung tung suy nghĩ. Đường đi gập ghềnh cách mấy cũng không thể đá động tới cảm xúc lệch lạc trong tim.

Thiết nghĩ giữa tình cảm mơ hồ này với hi sinh bản thân báo đáp cho tín đồ trung thành.

Liệu cái nào đáng giá hơn ?

Hiện tại em vẫn chưa thể cho mình câu trả lời thoả đáng, vả lại, mối quan hệ giữa em và hắn cũng không rạch ròi như Kinn và Porsche.

Em chẳng có nổi một tư cách để níu hắn bên mình, cũng không muốn dùng những thứ triết lý định nghĩa kèm chặt hắn trong cưỡng ép.

Em vẫn là muốn cả hai đều tự nguyện, nhưng thật sự quá khó.

Vì Pete hiểu được cảm giác yêu một ai đó, nhưng chỉ có thể âm thầm lặng lẽ quan sát cùng cầu phúc cho họ.

Đó là cuộc tình mà Vegas gặp phải, nhưng hắn vẫn may mắn hơn. Vẫn còn có em làm lề lối sau lưng, có mặt mọi lúc hắn cần.

Đổi ngược lại, Pete chẳng có gì để dựa dẫm. Tự lấy bản thân mình làm lá chắn phòng ngự, đơn giản thế thôi, lại nghe đến đau lòng.

" Thôi nào Pete, mày vẫn ổn mà "

An ủi cho mình một câu, em vuốt mặt đạp phanh tăng tốc hướng về trung tâm thành phố. Bỏ mặc cho cơ thể nhức nhối run rẩy từng thớ thịt non mềm, thần kinh Pete đang dần chìm vào ảo giác.

Có lẽ là do liều thuốc quái đản mà Nap đã tiêm vào bắp tay em tối qua nên bây giờ gân guốc cánh tay đang nổi rần rần lên trông thật đáng sợ.

Mạch não trong Pete cứ nảy nảy giựt giựt làm sao em không tài nào kiểm soát được.

Con mẹ nó, còn gặp tắc đường nữa.

Nếu không về sớm nghỉ ngơi e rằng em sẽ phò phè trong cái xe này luôn mất. Liều mạng chuyển sang chế độ max Pete nhanh chóng quẹo cua tắp sang một lề đường vòng. Có hơi tốn xăng vì dài so với đường chính kha khá.

Được mỗi cái vắng vẻ nên tăng tốc cũng không đáng kể là bao nhiêu. Nghĩ liền làm, khói xe ồ át cùng tiếng gầm rú vang vọng trên không gian inh ỏi tiếng kèn xe bên kia lề đường, được ngăn cách bởi mấy căn nhà nhỏ lẻ.

Giữa biển người mênh mông, nơi phố phường ồn ào, Pete lại lựa chọn cho mình con đường im ắng hơn, lạnh lẽo cùng sự cô đơn vây bủa.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, không phải sao ?

[...]

Tiếng kít dài thườn thượt gây sự chú ý cho bọn vệ sĩ gác cổng chăm chú vào cái điện thoại cũng phải ngước nhìn, đứng thẳng tắp quay lại vị trí ban đầu.

Pete đã trở về, một cách lành lặn, có vẻ thế.

Hàng loạt cái đầu đổ rạp cúi chào vệ sĩ trưởng, em phẩy tay giao chìa khoá lại cho một tên lính gác. Từng bước mệt nhoài tiến về sảnh chính, bàn tay không ngừng nới lỏng cà vạt siết cái cổ đầy dấu hôn kia - tất nhiên đều đã được che đậy kĩ càng.

" Về rồi hả, vào nghỉ ngơi đi "

" Cậu chủ đâu? "

Vừa bước vào sảnh chính liền bắt gặp màn tay nắm tay của hai tên bạn vệ sĩ đồng nghiệp. Pete chẳng buồn thèm liếc xéo họ một cái, trực tiếp hỏi người có nguy cơ chờ đợi cậu nhất - chính là cậu chủ tắc kè bông Tankhun.

[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ