Hôm nay công ty mở cuộc họp giới thiệu Tân chủ tịch, nghiễm nhiên Giám đốc Trình sẽ phải tham dự, hắn nhìn giai nhân say ngủ trên ghế, đầu vú đỏ tía thấp thoáng sau vạt áo sơ mi trắng, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cậu dậy. Mới nãy ăn cơm, hắn không nhịn được mà nghịch vú người thương, nghịch kiểu gì mà cặc ngựa cũng nhét vào bên trong mà đẩy đưa.
Giám đốc Trình sửa soạn một chút rồi đi đến phòng họp.
Tân chủ tịch tên Quý, gọi chủ tịch Quý. Nghe nói năm nay gã đã năm mươi bảy tuổi, để mà nói với chức chủ tịch liền vừa vặn. Dưới trướng hắn là Tổng giám đốc cùng Phó Tổng giám đốc. Phó Tổng giám đốc là em trai gã, hiện tại điều hành chi nhánh công ty mà hắn cùng Tiểu Khả Ái làm việc. Còn về phần Tổng giám đốc, năm nay ba mươi sáu, là con trai ruột của Chủ tịch. Ba người liên thủ chiếm phần lớn cổ phần, với 78%.
Giám đốc Trình ngồi trên ghế họp, nhàm chán liếc nhìn đám người ha ha hi hi giới thiệu ở trên. Chủ tịch Quý ấy thế mà còn phong độ hơn hắn nghĩ, thật chẳng giống con người đã năm mươi bẩy tuổi. Bất giác hắn suy nghĩ đến khuôn mặt của Tiểu Khả Ái, khoé miệng kéo một nụ cười nhu hòa. Dạo gần đây, cách một ngày hắn lại đụ vài hiệp, lần nào cũng tranh thủ bắn thật sâu vào bên trong. Nếu kế hoạch của hắn đã thành, sợ gì giai nhân trốn thoát nữa.
Nhưng hắn nào có hay, giai nhân đâu chỉ mút liếm mỗi que kem của hắn đâu? Giám đốc Trình thật đáng thương.
Đỗ Minh cũng Nguyễn Dương đang bước vào thi cuối kì 1, xung quanh cậu không có hắn liền yên tĩnh hẳn. Tiểu Khả Ái thực sự sợ hãi, ngày nào cũng phải hầu hạ hai cây gậy thịt khiến lồn dâm cùng lỗ đít bị địt muốn lỏng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị suy thận. Hai hôm nay cậu cũng không để giám đốc Trình chạm vào, tinh lực không đủ mà hắn cứ hồng hộc như trâu, địt ngày địt đêm không biết mệt mỏi.
Tiểu Khả Ái đứng đợi thang máy, bất ngờ chóp mũi quanh quẩn mùi gỗ đàn hương. Quả nhiên quay sang liền bắt gặp người đàn ông ấy. Gã gọi là ngài Quý, là đối tác của công ty cậu, tuổi tác cũng lớn rồi, thật không thể nghĩ người này lại trẻ hơn tuổi thật. Từ ngày gặp trong nhà vệ sinh, cậu ngẫu nhiên sẽ gặp gã ở phòng ăn, sảnh công ty, hoặc hành lang, thang máy...v..v. Là một nhân viên có trách nhiệm, Tiểu Khả Ái rất sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi cũng như làm hướng dẫn viên cho vị khách quý này. Đùa chứ từ đầu đến cuối đều in dòng chữ " trâm anh thế phiệt", căn bản không thể phớt lờ.
" Chú..."
" Cậu quên mất rồi."
" Ngài.....Quý."
Tiểu Khả Ái khuôn mặt có chút cứng đờ, ngượng nghịu gọi chủ tịch Quý. Cái từ "anh Quý" gã bảo cậu gọi trước đó, cậu không có cách nào hạ mồm được, người ta hơn cậu tận hai con giáp, quá ngượng.
" Khả Ái hôm nay khoẻ chứ?"
" Cháu khoẻ, ngày mới vui vẻ, ngài Quý."
" Ừm"
Một tiếng đinh, cửa thang máy mở ra. Gã đàn ông ra tư thế mời, Tiểu Khả Ái đành bước vào trước, cậu thấy mình thật tổn thọ. Gã đợi giai nhân bước vô, chính mình liền theo sau. Mùi gỗ đàn hương chẳng mấy chốc tràn ngập khoang thang máy nhỏ, bao bọc lấy giai nhân bên cạnh, tựa toàn thân giai nhân nhuốm toàn mùi của gã.
Ban đầu chủ tịch Quý chỉ muốn trêu đùa cậu nhân viên này, thế nhưng theo thời gian tiếp xúc, cậu lại mang cho gã một ấn tượng hoàn toàn tốt đẹp. Sự nội liễm thành thục thế nhưng không khiến gã cảm thấy mình già nua, trái lại như được hồi xuân. Mỗi cử chỉ ánh mắt của Tiểu Khả Ái tựa như móc câu, câu lấy trái tim già cằn cỗi của hắn. Mắt hạnh ngập nước cong cong, mi mục đen như mực tàu, đôi môi nhỏ cười rộ như mang theo gió xuân, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Tất cả chỉ khiến gã muốn yêu thương cậu, cũng muốn đặt dưới thân mà nếm trải nhục dục.
Giai nhân ngày càng diễm lệ, hai má hây hây đỏ, da trắng bóc tràn đầy sức sống, hiển nhiên chủ tịch Quý biết đấy là bộ dáng gì, lòng gã có chút ghen tị. Theo tư liệu, Tiểu Khả Ái chưa có vợ, nhưng đã có một đứa con. Gã hạ mắt nhìn giai nhân cạnh đó, không biết trên giường cỡ nào mất hồn với cặp mông bự to vểnh kia.
"Trưa nay em có thể mời em một bữa cơm không?"
" Thật xin lỗi ngài, cháu có hẹn với bạn..."
" Không biết tôi có vinh dự trở thành bạn của em không?"
Tiểu Khả Ái giật mình, ý của gã là gì, vị Phật gia này không phải là sinh khí vì bị từ chối chứ? Mùi gỗ đàn hương ngày càng nồng, hun giai nhân đến mơ màng, chẳng biết từ bao giờ gã đã tiến đến gần cậu.
" Có được không em?"
Tiểu Khả Ái thề là da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên, đến giờ mà cậu không nhìn ra gì nữa thì đi chết được rồi.
" Được được được thưa ngài."
" Tôi rất vinh hạnh, vậy trưa mai tôi đợi em ở nhà hàng đối diện công ty."
Đúng lúc thang máy đến tầng làm việc, cậu gật đầu như trống bỏi rồi bước ra ngoài, chân cứng nhắc nện từng bước. Ý tứ trong câu của gã là không cho cậu từ chối chứ còn gì nữa! Bên giám đốc Trình cậu phải nói sao đây?
Trong thang máy, ý cười trên mặt của chủ tịch Quý không còn, sao gã lại làm việc mất thời gian như thế nhỉ? Rồi gã nhìn xuống con quái vật bán cương dưới háng, nghĩ đến biểu cảm phong phú trên gương mặt nhỏ kia, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không hẳn là nhàm chán, từ từ dụ con mồi sa lưới, một ngụm ăn trọn. Nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Khả Ái khóc lóc dưới thân gã trong khi chịu đựng con cặc thâm đen ra vào lỗ đít, gậy thịt càng thêm hưng phấn, gã cũng càng thêm mất kiên nhẫn.
Rất nhanh đã đến buổi trưa hôm sau, thế nhưng ngài Quý lại bận, nhờ thư ký Phó Tổng giám đốc đến thông tri cho cậu, dời lịch hẹn vào buổi tối. Bộ phận nhân sự liền oanh tạc, ôi mẹ ơi là Thư ký trưởng đó. Tiểu Khả Ái chỉ nghĩ rằng gã là khách quý, lại ra vào công ty thường xuyên như thế, mặt mũi tất nhiên là phải có.
Tiểu Khả Ái đến nơi, là một nhà hàng phong cách Địa Trung Hải, trang nhã tươi mát. Ngài Quý đặt phòng riêng, lúc nhân viên dẫn cậu đến nơi thì ngài Quý đã đợi sẵn ở đó. Khuôn mặt vương nét thời gian nhưng vẫn anh tuấn đến lạ, mang một cỗ mị lực của nam nhân thành thục. Tây trang thẳng thớm đắt tiền, toàn thân toát ra vẻ quý khí không ai bì nổi. Gã với cậu quả thật là người của hai thế giới khác nhau.
" Xin lỗi ngài Quý, cháu đến trễ."
" Là tôi đến sớm trước giờ ấy chứ, muốn nhanh gặp lại em."
Tiểu Khả Ái cười ngượng nghịu ngồi xuống. Nhìn món ăn trên bàn toàn hải sản đắt tiền, cậu chợt thấy đau ví. Hôm nay ngài Quý chọn vang đỏ ủ lâu năm, vị rất ngon. Tiểu Khả Ái tránh để cho mình quá say, nếu không cậu sợ mình làm ra chuyện mất mặt. Xong xuôi ngài Quý rủ cậu đi đến một hội sở dành cho người có tiền.
Gã nói xương cốt gần đây có chút đau, muốn đi mát xa. Trùng hợp vừa ý Tiểu Khả Ái - con người bị ép đụ địt 7749 tư thế. Nhưng điều cậu bận tâm nhất vẫn là cặρ vú trước ngực. Nhìn thấy giai nhân lưỡng lự, ngài Quý không tiếc dụ dỗ cậu, thuận lợi nhận được một cái gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🇻🇳 Song Tính/ Thô Tục] Quyển I: Hôm Nay Tiểu Khả Ái Đã Ăn Kem Chưa?
Genel KurguTruyện chính chủ sáng tác do quá đói Thịt:)) Chỉ có trên Wattpad nick @sothuongyen, những trang khác đều là ăn cắp!!!! Quan điểm trong chuyện không đại diện cho quan điểm của tác giả. WARNING!!!🔞+++: Song tính sinh tử THÔ TỤC, từ ngữ TRẦN TRỤI VỚI...