Chương 12: Cuộc đi chơi và cuộc thi
"Quả nhiên cảnh tượng này không bao giờ làm chúng ta thất vọng."
Mấy cậu cảm khái, lần nào ra ngoài đi dạo cũng vui hết. So với những phiên chợ ở thế kỉ 21 thì ở đây náo nhiệt hơn nhiều, tiếng mời chào cứ luân phiên bên tai.
Cứ ra ngoài là cả ba cậu đều sẽ mang chiếc mũ vành trùm kín mặt không để người ta nhìn thấy dung nhan thật sự. Danh tiếng của bộ ba tiểu vương gia ai chẳng biết mà toàn là tiếng xấu mới nói chứ.
Nhưng mục đích thật sự của việc che này là để tránh người nhà biết các cậu trốn ra ngoài chơi. Ai cũng là con cháu dòng dõi hoàng gia kẻ thù không ít, chỉ cần lơ là một chút là có thể mất đầu.
"Tao muốn chơi thử cái đó."
Khanh Trần chỉ vào một quầy hàng gần đó. Hoá ra cũng chỉ là một trò chơi quen thuộc, giống như bắn súng lấy đồ chơi vậy nhưng thay vì bắn súng sẽ dùng ná bắn. Chỉ cần bắn vào cái chuông treo trên cao kia sẽ được chọn món quà mình muốn.
"Cái này là nghề của tao rồi."
Cậu vén tay áo lên đưa tay quẹt mũi một cái rồi hùng hùng hổ hổ lao tới.
Cái này phải kể đến khi còn là sinh viên đại học, ngày đó các cô chủ ở phố trò chơi rất sợ cậu. Mấy món quà ở quầy đều bị lấy hết."Thôi tha cho người ta đi, có mỗi cái nghề kiếm ăn thôi đó."
Lâm Mặc ngăn cậu lại, lương tâm của một con người hướng thiện không cho phép Lâm Mặc để Khanh Trần làm loạn.
"Nhưng..."
"Thôi Lâm Mặc nó nói đúng."
"Biết rồi."
Khanh Trần bĩu môi. Bảo bảo không vui rồi.
"Thôi An nhi, lần sau chúng ta lại chơi tiếp có được không?"
"Không chịu đâu, lần sau sẽ không có nó được."
Phía trước là một vị phu nhân và đứa con nhỏ của mình đang oà khóc. Phu nhân đang khó xử vô cùng vì tiếng khóc đó làm cho mọi người xung quanh chú ý và bàn tán. Đương nhiên là những lời nói không hay rồi.
Khanh Trần không chịu nổi cảnh đó liền lại hỏi thăm:
"Vị phu nhân này, cô gặp khó khăn gì sao?"
"A... con tôi muốn lấy cái đồ chơi kia. Nhưng nó mãi không lấy được mà tôi có chuyện cần phải đi không thể đứng đây đợi nó chơi được."
Cô ta phiền não nói rồi chỉ vào cái quầy trò chơi bắn ná đó. Quả thật trò chơi này rất khó món đồ chơi đó còn được để khá cao.
"Để anh giúp em."
Khanh Trần cười rồi từ từ đi về phía quầy trò chơi. Lần này thì hai cậu không cản nữa hơn nữa còn ủng hộ.
"Này cậu bé này, cậu còn đeo cái màn đó thì không bắn trúng được đâu."
Chủ cửa hàng khinh thường nói, anh không tin sẽ có người lấy con gấu đó được. Nó là con đẹp nhất cũng là con khó lấy nhất, dựa vào cái này ông lấy được biết bao là tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| bfzy, fjyl, hhxc || Xuyên sách? Tôi với khuê mật... Là tình địch.
أدب الهواةVãi cả chưởng, chúng tôi từ khi nào đã thích một người