Chương 16: Huynh đệ đoàn tụ

2K 11 0
                                    

Chuông đồng hồ treo ở góc tường vang lên hai tiếng, báo hiệu bây giờ đã là hai giờ sáng, Nghiêm Hi chạy tới hầm dạy dỗ Phương Dật Luân, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, truyền vào lỗ tai Nghiêm Hi đầu tiên chính là tiếng rên rỉ thống khổ của sủng vật đang chịu trừng phạt bên trong.

"Thế nào rồi? Em có gì muốn nói sao?" Nghiêm Hi đứng ở mép giường, khẩu khí cũng không phải rất tốt, nhìn Phương Dật Luân bị trói nằm ở trên giường vặn vẹo thân thể, nệm dưới thân thanh niên đã bị ái dịch thấm ướt một mảng lớn, khe huyệt nhỏ xinh còn có chất lỏng không ngừng chảy ra, hiện tại thân thể Phương Dật Luân hẳn là đã cơ khát tới trình độ khó nhịn. Nghiêm Hi biết rõ còn cố hỏi, lạnh lùng hỏi ra một câu.

"Muốn bắn nước tiểu...ư ư... ngứa quá...cứu...cứu tôi." trên mặt Phương Dật Luân tất cả đều là vệt nước mắt, đầu khấc phân thân cắm đầy cương châm, hạ thân chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ tác động tới cương châm bên trên mang tới đau đớn khôn tả, nước tiểu đã nghẹn trong bàng quang một ngày căn bản không tìm được lối phóng thích. Hoa huyết mẫn cảm ngứa ngáy cực độ khiến Phương Dật Luân không dám tin thân thể của mình vậy mà lại khát vọng nam nhân tới như vậy.

"Muốn tiểu liền thì cứ tiểu đi, chờ một chút ta gọi người tới đổi chặn nệm." Khẩu khí Nghiêm Hi vẫn rất bình tĩnh, cố ý đem chuyện này nói đến phi thường nhẹ nhàng. Hắn đương nhiên biết, trên vật nhạy cảm của đàn ông mà cắm mấy chục cương châm chắc chắn làm Phương Dật Luân thống khổ vô cùng, chính là hắn rất thích làm bộ không nhìn thấy tình cảnh đáng thương của y.

"Đau quá...a...ha...không thể...ư...tiểu." Phương Dật Luân gian nan nói, hai tròng mắt khép hờ, trong mắt toát ra sự dịu ngoan khó có được. Phân thân nếu không được giải thoát khỏi cương châm, chính mình căn bản không dám dùng sức.

"Vậy Luân là muốn ta hỗ trợ sao?" Nghiêm Hi nâng khóe miệng, duỗi một bàn tay khảy cương châm cắm trên phân thân thanh niên khiến đối phương đột nhiên kêu gào thảm thiết.

"Đừng chạm vào. Đừng chạm vào. A a a....Đau quá." Phân thân Phương Dật Luân đã sưng đỏ lên như bị bệnh, gắt gao dán lên vách nhà giam nhỏ hẹp, từ vẻ ngoài căn bản nhìn không ra đó là bộ phận sinh dục của đàn ông mà càng giống quả đào chín rục.

"Hửm, đây là thái độ cầu người của em?" Nghiêm Hi không quan tâm thanh niên kêu thảm thiết tiếp tục khảy, còn thường thường vê trụ một cây cương châm xoa động qua lại.

"Chủ nhân. Cầu xin ngài! Thật sự. Đau quá...không được a a a." Phương Dật Luân làm sao tiếp tục chịu được loại đau đớn này, sự nhục nhã phá nát tôn nghiêm vào lúc này đã không còn quan trọng, chỉ cần nam nhân chịu dừng tay, chính là giải thoát lớn nhất cho Phương Dật Luân.

"Vậy đây là, thái độ của một sủng nô như em? Dù sao giá trị của sủng vật cũng chính là làm niềm vui cho chủ nhân, ta nói đúng không." Nghiêm Hi chậm rãi nói, nhưng trên tay lại đột nhiên dùng sức rút ra một cây cương châm, thời điểm rút cương châm ra mang theo không ít máu tươi cùng dịch thể.

"Ahhhhhhh..." Đau xót lần này làm hai mắt Phương Dật Luân như biến thành màu đen, một tiếng than khóc thê lương đánh vỡ đêm tối yên lặng. "Chủ nhân. Chủ nhân. Luân sai rồi. Thỉnh chủ nhân nhẹ một chút." Phương Dật Luân chịu đựng tra tấn từ hạ thân, hai mắt hồng hồng buông tôn nghiêm đau khổ cầu xin nam nhân trước mắt.

Trở thành Nô (BDSM, điều giáo, song tính, khống chế, np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ