hoa, trà và thiếu nữ.
___
Lumine do có ủy thác nên đã nài em đến Long Tích Tuyết Sơn thay cô ấy giúp Albedo việc mà anh nhờ. Em bất đắc dĩ đồng ý vì nàng đã giúp mình làm nhiều thứ lắm.
Em giữ tách trà nóng mà Albedo đưa cho, khi liếc sang anh tâm trí nàng chợt suy nghĩ sâu xa.
Ngay bây giờ, trong lòng em hơi rối bời, tự hỏi không biết Sucrose đã đi đâu mà bỏ lại mình em cùng anh suốt từ nãy. Cũng không làm gì quá khó khăn hay phức tạp nhưng chẳng hiểu sao, tay em cứ toát mồ hôi trong cái lạnh cắt da thịt của chốn núi tuyết này.
Do em nghĩ nhiều hay thật sự Albedo từ nãy đến giờ cứ nhìn em mãi?
Như kẻ tội đồ bị phát giác, lòng em bồn chồn không thôi khi nhớ đến viễn cảnh hệt như mơ vào vài hôm trước. Em và Albedo cũng hai người một nơi thế này, nhưng lúc ấy...
"Cô sao vậy?" Giọng Albedo trầm hỏi em.
Trở về thực tại, em rời mắt khỏi tách trà cạn trên tay quay sang, vẻ mặt hơi lo lắng của anh làm nàng giật mình khi nó tiến quá gần, tưởng chừng chỉ cần động thật khẽ cũng khiến môi chạm môi.
"Vâng..?" Em hơi lùi lại, lần nữa né tránh ánh mắt anh. Do quay đi nên vẻ hơi cau mày của Albedo không lọt vào tầm mắt em.
"À không, thấy cô hơi lơ đãng. Tôi lo cô bị lạnh thôi." Anh trở về nghiên cứu của mình còn em thì cứ thầm gọi Sucrose mau mau quay về để giải quyết tình thế khó xử này ngay lập tức.
"Chuyện lần trước là tôi đã thất lễ, mong cô đừng để tâm." Anh xoay lại không nhìn em, chỉ tập trung vào việc đang làm.
Tiếng lách cách của ống thí nghiệm làm từ thuỷ tinh trên tay anh va vào nhau, em chẳng để bụng đến nữa nên cũng "ừm" một tiếng nhỏ nhí hoà theo.
"Anh..anh trồng hoa à? Tôi ngửi được hương thơm xung quanh đây." Tình thế khó xử này thật sự cần tìm thứ gì đó phá tan đi, em lãng sang một chuyện khác để không khí bớt ảm đạm hơn.
Nhưng Albedo không muốn thế, anh chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ, sau đó đâu lại vào đấy cả hai im lặng nhưng chỉ có mỗi em là người khó xử.