"Akutagawa, tên Cá Thu kia đâu rồi?"
"Anh không biết sao Chuuya-san? Ngài Mori vừa thông báo là Dazai-san đã phản bội lại Mafia Cảng và bỏ trốn từ một tuần trước rồi"
-
Ánh mắt đen huyền sâu thẳm tựa như hố đen vô tận, chẳng lấy chút ánh sáng. Cõi tâm hồn ngày nào còn vương vãi chút ánh sao chói loá, sao giờ lại đen mù mịt thế kia?
Ngồi trên đỉnh toà nhà cao chót vót, đưa điếu thuốc kia rít một hơi trước khi tàn dư tắt lịm đi, bay theo cơn gió. Thuốc lá có hại cho phổi nhưng Chuuya lại chẳng thể nào mà rời xa nó, nicotine dường như giúp em quên đi đoạn tình cảm nhạt nhoà chẳng có kết cục kia. Nhưng có lẽ Dazai lại chẳng hề thích nó chút nào, sao mà gã có thể để yên được khi mà nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn vì thứ thuốc độc hại kia chứ
Gã không cam lòng
Mái tóc màu hoàng hôn bay phất phới trong cơn gió lạnh tê dại, đem theo bao nỗi buồn cùng kí ức hạnh phúc đang dang dở kia. Sắc mặt em nhợt nhạt chẳng chút sức sống, thân xác gầy gò mà nhắm mắt hưởng thủ từng đợt gió lạnh buốt. Em vẫn cứ ngồi đó, ngồi mà thưởng thức cái lạnh buốt đến thấu xương
"Aiyaaaaa, Chuuya nay thất tình đó hở mà lại ra chỗ tôi hay tự tử để ngồi thế nàyy~? Coi chừng té đó nhaa, tôi không muốn bị nghi ngờ là gián tiếp hại chết một con Sên Trần ngu ngốc đâuuu"
"Bớt lo chuyện bao đồng đi"
Em đáp lại lời hắn bằng chất giọng vô cảm kia. Dazai bất chợt cảm thấy cổ họng mình như có gì nghẹn lại, gã không thở nổi
Gã đang sợ, rõ ràng là thế. Vì sao chứ? Chuuya không bao giờ nói với gã bằng chất giọng vô cảm này, còn cái cơ thể gầy gò đến trơ cả xương kia là sao? Không gặp lại nhau 4 năm thôi mà em đã tiều tuỵ đến như kia à?
Chợt Chuuya quay đầu lại
"Mai gặp lại sau, ta không có hứng nói chuyện với mi"
Chuuya đi thẳng vào bên trong, lướt qua người gã rồi bỏ xuống trước. Chỉ còn lại mình Dazai đứng đó
Gã như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đó của Chuuya. Vẻ tiều tuỵ và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm kia. Gã không tin, không tin là chỉ mới bỏ đi trong 4 năm mà dáng vẻ của em đã hoàn toàn thay đổi. Đến cả nụ cười ấm áp như nắng ban mai cũng biến mất, ánh mắt từng long lanh những vì sao sáng hệt như cuộc đời của cậu kia. Sao giờ lại là một màu đen mù mịt thế này? Màu mắt xanh dương từng là hy vọng sống của gã đâu rồi?
Sự tội lỗi bắt đầu dâng lên từ sâu trong tâm trí của hắn, Dazai không biết bản thân đang tội lỗi vì điều gì
"Chắc Chuuya lại thức khuya thôi, quan tâm gì đến cái giá treo mũ chết tiệt ấy chứ"
Gã dối lòng. Gã không rõ đây là lần thứ bao nhiêu gã tự nói với bản thân rằng chẳng quan tâm đến cậu. Nhưng sao mấy lần gần đây vô tình gặp nhau trên phố, hắn đều thấy em với dáng vẻ kiệt sức như sắp chết kia
Hắn biết rõ hắn đang quan tâm đến cái đồ con sên lùn chết tiệt kia, người mà cả đời gã cũng chẳng ngờ là mình sẽ đem lòng yêu sâu đậm đến như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dachuu - Soukoku] Chết
Short StoryAu: mq Title: Chết Fanfiction, boylove, oneshot, đoản văn, SE, DaChuu Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả Đọc rồi thì mạn phép cho tôi xin một vote nhé?