Jihoon mệt mỏi kéo vali trong vô thức, ánh mặt trời ngày hè chói chang còn chiếu trên đỉnh đầu. Cậu phát rồ với thứ mặt trời này trong miền nhiệt đới, dường như không phù hợp lắm với nước da trắng trẻo của mình.
Cậu dừng chân dưới một cây cổ thụ, rút điện thoại ra từ túi rồi ấn ấn mấy số gọi điện cho người anh họ ruột thừa của mình, người đã đưa ra ý kiến Jihoon sẽ đến đây chơi trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của thời sinh viên.
"Alo?"
"Anh Jeonghan? Rốt cuộc thì anh ở cái nơi xó xỉnh nào thế? Em đã đi lòng vòng quanh đây gần cả tiếng rồi."
"Ồ, haha," Jeonghan cười xòa, "em đứng ở đâu, để anh bảo người chạy ra đón."
"Em đứng chỗ cây cổ thụ cao ơi là cao gần cái đình làng, anh mau lên đi em sắp chết khát rồi."
"Ok ok anh sẽ cử soái ca đến kiếm em." Jeonghan hình như có vẻ đang bận rộn, vì anh cúp máy ngay khi Jihoon còn chưa kịp đáp lời.
Soái ca gì cơ? Anh bị rồ à?
Một làn gió mát mẻ kéo đến, dường như thổi bay những nóng bức bất an trong người cậu. Gió biển mang theo hơi thở mằn mặn mà cậu biết mình cần phải về nhà để tắm rửa, và chỉ ngay khi bước ra khỏi nhà tắm thì chúng sẽ lại bám lên quần áo và da thịt cậu.
Jihoon lắc lắc đầu, thôi những than thở chồng chất, cậu bé lớn lên ở thành phố đã quen, trở về đây một phần cũng là vì quyết định của cậu, không chỉ là nơi quê hương lâu ngày không ghé, mà còn là nơi người anh họ cậu thân nhất, Jeonghan đã vui vẻ ở lại. Hơn nữa, cuộc sống sinh viên mới khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nơi đầy rẫy những nụ cười giả tạo và thú vui nhàm chán. Cậu muốn đi đâu đó thật xa, cho khuây khỏa.
Jihoon vỗ vỗ mặt, cố tỉnh táo đưa mắt nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc lại gần.
"Anh Seungcheol!!!"
Jihoon la lớn, nhảy lên vẫy tay với anh. Seungcheol đã nhìn thấy rồi, nhưng trước tiên vẫn là nở nụ cười hiền với cậu rồi chầm chậm đến gần.
"Ra soái ca là anh đây sao. Nếu là anh thì em không ý kiến nữa."
Seungcheol xách chiếc vali to lớn của cậu bước về phía trước.
"Jeonghan lại nói bậy rồi, em đừng nghe cậu ấy."
"Ờ không dám nghe, sợ ảnh ghen chứ gì."
"Ừa, Jeonghan ghen lên đáng sợ lắm em cũng biết mà."
Jihoon cười hì hì, Seungcheol trước mặt là bạn trai Jeonghan, quá rõ ràng rồi, hai người là trúc mã biết nhau từ bé, quấn quýt như anh em, lớn rồi thì trở thành người yêu luôn. Jeonghan tuy xinh đẹp, nhưng chả ai dám đến gần trừ ông này. Một phần là vì Jeonghan là hung thần ác sát, phần còn lại... là do ông này nhất định sẽ đánh gãy chân ai dám tiếp cận Jeonghan.
Seungcheol quay đầu nhìn cậu, đoạn bảo, "chỗ anh có thằng nhóc bằng tuổi em, chơi với nó vui lắm, lát em đi đâu thì nói anh đuổi nó qua dắt em đi nhé."
Jihoon gật đầu cười cười, lần gần nhất cậu ở đây là lúc mới sinh ra, đương nhiên chẳng biết đường đi rồi. Dân biển nổi tiếng chất phác, nên cậu cũng không ngại làm phiền người ta đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | bờ xanh biển vàng
General Fiction"Cuộc đời em cũng xoay 180 độ đó thôi," Jihoon vờ dỗi, "đều tại anh." Soonyoung bật cười, xoa xoa đầu cậu dỗ dành, "rồi, lỗi anh tất." / Author: Thường Xuân Main pairing: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon & Meanie - Cheolhan Category: SoL, HE Word count:...