hai mươi bốn."Hai đứa mày đâu rồi? Mikey nó nhắc bọn mày mãi này."
Baji mệt mỏi xoa lấy thái dương của bản thân, anh thở dài rồi mới mệt mỏi trả lời Draken đang phàn nàn về việc Mikey cứ lèm bèm nhắc đến cả hai ở đầu dây kia.
"Mày bảo với nó giúp bọn tao, công chúa đang không ổn lắm, chắc là đến không được. Bảo nó bọn tao ngày khác đến tạ lỗi với nó."
"Là do chuyện đấy à?"
"...Ừ-"
"Để tao nói với Mikey, chắc là nó sẽ đòi sang thăm, có gì tao bảo trước với mày sau."
Draken kết thúc cuộc gọi, anh thở dài thường thượt rồi mới trở lại vào quán ăn nơi cả bọn đang tự tập.
"Sao rồi? Sao rồi? Công chúa của tao đâu? Bọn nó đến chưa?"
Draken nhìn đứa bạn thân của mình mà tự nhiên thấy đau cả đầu. Mikey sau một khoảng thời gian làm ăn ở Manila cuối cùng cùng trở lại Tokyo, và gần như ngay lập tức, cậu lôi kéo đám bạn đồng niên thân thiết của mình tụ tập ăn uống.
Tất cả mọi người đã đến, kể cả những người bận nhất như Hakkai hay Mitsuya cũng không vắng mặt thế mà đôi chồng chồng nào đó vẫn chưa xuất hiện, Mikey chính là trông công chúa nhất mà.
"Không đến được, dạo này công chúa có chuyện, thằng Baji phải chăm."
"Chuyện? Chuyện gì? Nó ốm à?"
Mikey nhíu mày lại, công chúa của cậu làm sao cơ? Sao mà mọi người lại trùng xuống hết rồi?
"Không phải- nhưng mà nó..."
"Nó làm sao? Ấp a ấp úng mãi, tao đạp cho phát giờ!"
Bọn nó không chịu nói mà cứ ấp a ấp úng, làm cậu cọc đến điên đầu. Nhưng không phải bọn nó không muốn nói ra, chỉ là sợ nói ra xong thì Mikey sẽ gây ra án mạng mất thôi.
"Công chúa, ăn cháo nha? Anh nấu rồi này."
Baji khẽ luồn tay vào trong ổ chăn, vuốt lấy mái tóc của người mình thương, vừa cố gắng nhẹ nhàng an ủi người đang trốn bên trong.
"Kazutora?"
Người đang cuộn mình trong chăn bông khẽ phản ứng nhưng vẫn không có ý tứ sẽ "bỏ kén" mà chui ra ngoài. Baji lại cách một lớp chăn bông, dè dặt đặt lên người nọ vài nụ an ủi cuối cùng cũng thấy được đôi mắt đỏ ứng của y.
"Baby, dậy ăn nhé?"
Baji ngồi xổm trước giường, lần nữa hỏi ý kiến của Kazutora đến khi nhận được cái gật đầu của y mới ôm người lên, từng muỗng từng muỗng đút cháo cho y lại vu vơ kể y nghe chuyện khi nãy.
"Mikey nó về nước rồi, muốn gặp bọn mình."
"M-Mikey hở?"
Giọng mũi của y khàn khàn còn mang theo tiếng nấc nhẹ, khẽ vang lên giữa không gian. Baji cảm tưởng như có cái móng mèo nho nhỏ, cào nhẹ lên tim anh, làm nó râm rang ngứa.
"Ừhm, Mikey, tổng trưởng."
"C-có gặp- gặp nó không?"
Baji vừa giúp y lau mặt lau tay, lại vừa nửa đùa nửa thật trả lời y về chuyện của Mikey.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎 • thời thanh xuân đã qua.
Fanfic"Sau này tao già rồi, Kei có còn yêu tao không?" -𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑦𝑡𝑖𝑔𝑟𝑒𝑠