「三十」

195 21 1
                                    







ba mươi.



"Phù~ Lạnh thật đấy, lâu lắm rồi mới lạnh như thế đấy Kei nhỉ?"

Baji phì cười nhìn Kazutora quấn mình trong ba lớp áo đang nhảy nhảy lên vì lạnh, trong lòng cảm thán một câu đáng yêu.

"Phải, lâu lắm rồi mới nghe em than vãn rằng thời tiết lạnh đấy!"

Kazutora chịu lạnh rất giỏi, vì vậy cho nên y dù cho có đang là mùa đông âm độ đi chăng nữa vẫn nhất quyết không chịu mặc thêm áo ấm vào mà cùng lắm thì chỉ mặc một chiếc măng tô mà theo Baji thấy, là nó chẳng ấm áp được tẹo nào hết. Nên là chuyện hôm nay Kazutora quấn ba lớp quần áo và than vãn rằng thời tiết lạnh thì có nghĩa rằng thời tiết hôm nay rất rất lạnh.

"Do bão mà."

"Ừ, giáng sinh trắng của em đấy."

Hôm nay là hai mươi bốn tháng mười hai, tức nghĩa là đêm giáng sinh, vốn là ngày người người nhà nhà đi chơi dạo phố trước khi giáng sinh đến vậy mà lại có một cơn bão tuyết đang đổ bộ vào Nhật Bản, làm cho nhiệt độ giảm xuống thấp, hiện tại là âm mười ba độ và vẫn đang tiếp tục giảm xuống, dự báo thời tiết cũng cho biết có khả năng tuyết sẽ rơi cả một ngày mai. Nhưng điều đó có nghĩa là người dân Nhật Bản sẽ có một "giáng sinh trắng" đúng nghĩa.

Ở những quốc gia Bắc u và Bắc Mỹ, thời điểm cuối tháng mười hai và tháng một là thời điểm mà tuyết rơi dày, vì vậy ngày giáng sinh ngập tuyệt còn được gọi là "giáng sinh trắng". Một trong những điều mà Kazutora mong được nhìn thấy chỉ sau cực quang.

"Nhưng nó lạnh thế này thì em không mong lắm đâu."

Cũng bởi vì bão tuyết, cho nên Baji và Kazutora quyết định đi mua đồ dùng thiết yếu vì phải hai đến ba ngày nữa thì đường phố đầy tuyết mới được dọn dẹp, cũng vác luôn ba chú mèo nhà bọn họ đi tắm rửa tỉa lông. Vậy nên mới có chuyện Kazutora than vãn chuyện lạnh lẽo.

"Được rồi, vào trong đi, mang ba đứa nhỏ vào nữa, để anh mang đồ vào sau."

Chỉ chờ có thể, Kazutora lập tức mang ba chú mèo cưng vọt thẳng vào nhà để lại Baji ở ngoài trong một tình trạng hết sức cạn lời, anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi mang bao bao túi túi đi theo sau Kazutora.

Đến khi cả hai sắp xếp xong đống đồ mình vừa mang về thì cũng đã quá giờ cơm, cho nên Kazutora quyết định chỉ úp hai tô mì rau cho mình và Baji ăn rồi lại leo lên giường mà ôm nhau ngủ. Ba chú mèo nhỏ thì cũng đã rúc vào nhau mà ngủ, có lẽ là do lạnh.

Cả hai cưới nhau được ba năm, Baji bận bịu với việc đưa công ty ra thị trường, Kazutora lại loay hoay điều hành studio ổn định trở lại. Tuy bận nhưng cả hai đều nhất quyết phải dành buổi tối cho nhau, ăn cùng bữa cơm, nói về ngày hôm đó rồi lại ôm nhau vào giấc, những ngày lễ lớn thì bọn họ nghỉ luôn cả ngày, cùng nhau mua sắm hoặc mang nhau đi du lịch nếu đó là đợt nghỉ kéo dài. Giống như mùa đông này, nếu không phải đột nhiên lại có bảo tuyết thì chắc là cả hai đang vi vu tại Paris rồi cũng nên.

Đêm nay cũng thế, bọn họ cùng nhau nói về ngày mai, về giáng sinh trắng của bọn họ. Có một sự thật rằng ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai là vào mùa đông, lúc ấy còn nhỏ, cũng chả có ai để tâm tới ngày tháng, sau này muốn kỉ niệm cũng chỉ nhớ là vào tháng mười hai, lúc ấy Baji lập tức bảo thôi thì lấy ngày giáng sinh làm ngày kỉ niệm đi. Vậy cho nên nói, chỉ ngày mai nữa thôi, họ sẽ có cái năm thứ mười lăm bên nhau với tư cách người yêu.

"Ngày mai làm steak cho em nhé?"

"Ừ, uống cùng rượu vang được không?"

"Malbec nhé."

"Được thôi."

Rượu vang Malbec của Argentina đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo với beef steak, cả hai đưa đẩy hương vị của nhau lên, cùng nhau trở thành một bộ đôi khó tách rời.

"Em muốn có thêm chút nhạc được không?"

"Frank Sinatra sao?"

"All I want for Christmas is you, Mariah Carey."

Baji khẽ gật đầu nhưng rồi sau đó lại nhận ra một điều gì đó, anh nhanh chóng đè Kazutora xuống giường mà hôn, y cũng chỉ biết cười khúc khích, để anh làm càn trên người mình, cuối cùng bị lật đến lật đi đến phát khóc.

Cả hai sau trận làm loạn tối qua thì đến tận hai giờ chiều mới chịu ôm nhau thức giấc, Baji cũng xót người thương nên để y nằm lại trên giường, còn mình lại đi chuẩn bị cho đêm giáng sinh của cả hai.

Cả hai ngồi dưới ánh nến, cùng nhau thưởng thức thịt bò cùng rượu vang, ngắm cảnh tuyết rơi trắng trời bên ngoài. Rồi khi bản All I want for Christmas is you của Mariah Carey vang lên cũng là lúc Baji hướng về phía Kazutora nói.

"Nhảy cùng tôi một điệu nhé, người ơi?"

Beef steak cùng vang Malbec.

Giáng Sinh và tuyết.

Jazz với điệu khiêu vũ.

Keisuke và Kazutora.

Đều là những thứ không thể tách rời với nhau.

Nhật Bản bên ngoài tuyết rơi trắng trời, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục nhưng nó lại chẳng hề mảy may gì đến cái không khí ấm áp bên trong, cái không khi được lửa tình sưởi ấm.

Em chẳng muốn gì nhiều cho Giáng sinh này
Chỉ có một điều duy nhất em cần mà thôi
Và em cũng chẳng để tâm đến những món quà
Đặt bên dưới gốc cây thông kia.
Em chỉ muốn anh là của riêng mình
Khát khao ấy mãnh liệt hơn anh nghĩ nhiều
Xin hãy biến ước nguyện của em thành hiện thực
Tất cả những gì em cần cho Giáng sinh này chỉ là anh.

Mười lăm năm trước là người ấy, mười lăm năm sau vẫn sẽ là người ấy.










end.
dec..2022
usa.west virginia. morgantown.

🎉 Bạn đã đọc xong • 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎 • thời thanh xuân đã qua. 🎉
 • 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎  •  thời thanh xuân đã qua.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ