(♡ Chúc bạn đọc truyện vui vẻდ)
⋆⋆⋆
Người phụ nữ với một chiếc váy đen ngắn ôm sát người đang từ từ đi về phía căn phòng một cách chậm rãi. Cô ta có một chút gì đó vừa sợ hãi vừa lo lắng đến mức có thể nhìn thấy được qua mỗi bước chân. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa rồi thuận thế đẩy cửa vào trong, bên trong là một người đàn ông đang xoay lưng, ông ta ngồi chễm chệ, tay nâng ly rượu vang đỏ vừa nhâm nhi vừa cất giọng hỏi
-" G.i.ế.t được chưa?"
Câu hỏi khiến người phía sau chỉ biết cuối đầu câm nín, còn ông ta thì chắc cũng đoán được kết quả. Tên đàn ông nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đứng dậy đi đến bên cô gái, và rồi thẳng tay cho cô một cú tát như trời giáng. Hắn giận dữ,lồng lên như một con thú hoang mà túm lấy cổ cô gái trước mặt mình vừa nghiến răng vừa như thét
-" Chỉ có việc g.i.ế.t chết một thằng nhãi con mà làm cũng không xong, chúng mày đúng là lũ ăn hại."
Vừa dứt câu, hắn đẩy cô gái ngã xuống sàn, cơn tức giận điên loạn của hắn bỗng dâng sòng sọc, hắn túm tóc cô gái lần nữa, kéo vào phía trong một căn phòng rồi khóa cửa lại. Phía trong chỉ truyền ra tiếng la thảm thiết của cô gái trẻ, tiếng chan chát của roi da quật vào da thịt và lẫn cả tiếng vải bị xé toạt ra từng mảnh...từng mảnh vụn....
.
.
.
Thitipong giải quyết xong tên lẻn vào nhà Peat, cậu cùng Fost quay trở lại căn nhà sau cơn hỗn loạn ấy. Lúc này Wasuthorn đã tỉnh dậy, anh ta không nằm trên giường mà ngồi thẫn thờ trên sofa ở phòng khách, nhìn những thứ lộn xộn trong căn nhà. Có cả hàng chục câu hỏi cứ xoay quanh đầu anh rằng hắn ta là ai? Hắn có thì gì với anh trong khi bản thân trước giờ chẳng hề gây hấn với ai? Hắn muốn gì? Hắn có mục đích gì.....
Vết thương trên mặt dần đỏ tấy , vài vết bầm trên tay ban nãy chỉ ửng đỏ nhưng bay giờ thì nó đậm lên rõ thấy, anh ta lặng im không nói, không rằng như một con người nộm vô định được đặt nhất định ở một vị trí. Bỗng cửa đột nhiên mở, theo phản xạ Peat túm lấy bình hoa đang lăn lóc bên cạnh như một vật có thể tự vệ được hướng về phía cánh cửa và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu-" P'Peat! Là em! Là em đây. Không sao nhé!"
Thitipong vừa đẩy cửa đã nhìn thấy người phía trong manh động, cậu vội trấn tĩnh người đối diện rồi cùng anh trai từ từ đến gần Peat, vừa tiến đến vừa xoa dịu người ấy cho đến khi lấy được thứ trong tay Peat. Lúc bấy giờ, anh mới có cảm giác an toàn một chút, vội vã ngồi thụp xuống như thể sức lực tự vệ đã cạn kiệt, Thitipong nhìn anh trai mình rồi lại nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người kia vừa vỗ về trấn tĩnh, Peat có vẻ sợ nên cũng có hơi giận mình khi bị đụng chạm
-" Peat! Là em. Là Fort Thitipong đây. Tên khốn ấy em xử lí giúp anh rồi! Không sao nhé!"
Wasu vẫn ngồi đó, vẫn bộ mặt thất thần không nói một lời, vẫn im lìm nhìn về hướng, một hình ảnh gì đó vội lướt qua trong đầu khiến anh bất giác sợ hãi mà ôm lấy thân thể của bản thân. Fort nhìn anh, rồi quay sang nhìn Fost, như hiểu chuyện, người anh trai chỉ thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài để lại hai con người ở phía trong. Thitipong nhẹ nhàng ôm lấy người đang run bần bật kia, vừa xoa xoa đầu, vừa vỗ về an ủi
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔI LẤY TÌNH YÊU! |FortPeat|
Fanfiction⊳Truyện có nhiều ngôn từ không hợp với nhiều người⊲ ღVui lòng cân nhắc trước khi xemღ ⇛Truyện đầu về cp FortPeat, thích thì vào xem nhé, không thích thì lướt qua nha❤ thanks ☂