Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, Jisoo bị triệu tập đến văn phòng của thầy Jung.
"Có phải tối hôm qua, em lại thức khuya chơi game đúng không?"
Cô vừa dụi mắt vừa nói:
"Em xin lỗi thầy."
Thầy Jung lạnh lùng nghe cô nói, mặc dù nói câu xin lỗi, nhưng chẳng nghe ra ý tứ hối hận hay áy náy gì cả.
Thầy Jung hắng giọng một cái, phán một câu xanh rờn:
"Hình phạt của em là ngày mai phải đến trường."
Cô vốn còn đang ngái ngủ, nhưng khi thầy vừa dứt câu, sắc mặt Jisoo liền trắng bệch, cô la lớn:
"Dạ không được, mai là nghỉ hè rồi mà thầy?"
"Em sẽ không có kỳ nghỉ nào hết, phải tham gia lớp học hè."
"Sao lại thế ạ?"
Thầy Jung đẩy gọng kính dày của mình lên, phủi phủi tay, hạ giọng:
"Đừng hỏi nhiều. Chuyện chỉ có thế thôi, giờ em về đi."
Cô thở dài oán trách. Hoa khôi gì chứ, quá bất lợi. Không cần biết đang làm gì, nhưng vẫn luôn bị chú ý.
Cô quay mặt định trở về lớp thì bắt gặp một thân hình to lớn ở đằng sau. Cậu ta cúi mặt xuống ngang bằng cô, khẽ cười:
"Chung hoàn cảnh nè, đồ ngốc!"
Cô ngẩn người, sao cái tên này hễ gặp cô nói lại nói cô là đồ ngốc chứ? Rõ ràng rằng không học chung với cô cũng chẳng thân thích gì, sao cậu ta lại biết cô chính là đệ ngốc?
Các bạn học có khi vì thấy cô ngốc quá nên đã loan truyền tin tức này ra ngoài hết rồi! Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy tức giận.
"Ya, sao cậu cứ gọi tôi là đồ ngốc thế? Nói cho cậu biết, tôi thông minh hơn cậu đấy nhé!"
Cậu hờ hững đút tay vào túi quần, như thể chẳng quan tâm đến lời cô nói. Hừ! Cô oán giận dậm chân một cái rõ to xuống nền, đi thẳng vào lớp.
★
"Tới lớp học hè đúng là cực hình mà."
Nayeon vừa đi vừa than thở.
Chỉ vì thông báo tới lớp học vào mùa hè mà làm cho cả trưởng một phen nhốn nháo, vốn dĩ ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một kỳ nghỉ hè vui chơi thoả thích, hai chữ "học hè" đã phá huỷ toàn bộ kế hoạch đó.
Trong đó có cả Jisoo và Nayeon.
Học hè là hình phạt của những học sinh bị rớt kì thi giữa học kỳ như Nayeon, cũng có thể là cho những học sinh vi phạm như Jisoo đã ngủ gục trong giờ giảng đạo.
"Haha, nhưng mà dù sao mùa hè cũng có bạn trai tớ tới trường tập bóng rổ, vậy cũng hay."
Vừa nhắc tới bạn trai là mắt cô nàng còn sáng hơn cả đèn pha ô tô nữa.
"Nayeon à, cậu sướng thiệt. Phải chi tớ cũng có người thích, vậy mới có động lực để đi học."
Cô nàng nghe xong trợn mắt nhìn Jisoo với vẻ mặt không tin:
"Cậu đùa mình à? Số lượng con trai thích cậu phải gọi là xếp tầng xếp lớp, ai biểu cậu kén chọn quá làm gì. Ngó qua lớp D kìa, quá trời đứa thích cậu, bốc đại một người đi."
Cô nghĩ lại thấy Nayeon nói cũng đúng. Trong suốt khoảng thời gian đi học, cô từng nhận không biết bao nhiêu quà, hoa kể cả những bức thư sến sẩm nữa. Nhưng cô chưa bao giờ động đến chúng.
Jisoo thừa biết họ thích cô chỉ vì cái dung nhan này, hay chí ít là cái bối cảnh khổng lồ của cô, chưa có ai thật lòng là thích cô cả.
Vì vậy, cô vẫn chưa có một mối tình nào trọn vẹn.