Cậu lên xe và quay trở về nhà của mình sau hành động ác độc vừa rồi, và hiển nhiên điều đó không hề làm cậu thấy có lỗi. Người đội trưởng vừa ra khỏi trại giáo dưỡng đã được cậu tặng cho 2 nhát chém vì đã phản bội vua của cậu. Sanzu đã ghé vào một tiệm và mua một chiếc bánh phô mai mà cậu luôn thích. Cầm chiếc bánh trên tay, cậu bỗng im lặng không nói năng gì
Đến khi chủ tiệm gọi rất lớn tên cậu thì cậu mới ríu rít xin lỗi rồi trả tiền. Lúc đầu thì cậu định quay về nhà nhưng rồi cậu lại rẽ hướng sang một căn nhà nhỏ ở một vùng hẻo lánh không có nhiều nhà ờ. Vẻ ngoài của căn nhà ấy tuy đơn giản nhưng khi vào bên trong nó lại ấm cúng đến lạ thường, chắc do ngày nào cậu cũng dọn dẹp theo lời của người ấy?
"- Giúp tao dọn dẹp căn nhà của hai ta nhé?"
"- Vâng đội trưởng"Cậu mở cửa và thay dép ra để đi vào. Nhà chỉ có một tầng duy nhất nên cậu đã đem túi đồ của Mucho lên thẳng phòng. Cậu thả người nằm xuống chiếc giường nhỏ ấy, chiếc giường vẫn còn hơi ấm vì trước khi cậu đón anh cậu đã qua đây. Đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại, hình ảnh của anh cùng với cậu hiện lên
- Đội trưởng, hôm nay là sinh nhật của anh, tôi có món quà gửi cho anh nè
- Quà gì thế?
Cậu nhóc với mái tóc dài đưa ra một hộp quà màu hồng, nhìn đôi mắt long lanh của Sanzu, Mucho thật sự không còn cách nào ngoài mở hộp quà ra. Nhưng thay vì là hi vọng thì anh đã tuyệt vọng luôn. Những mái tóc đủ màu được trộn lộn với nhau, nhìn kiểu gì cũng rất khó chịu nhưng sao cậu nhóc ấy lại cười được chứ?? Anh đi lại cú vào đầu của cậu một cái thật đau và buộc cậu phải ôm đầu la lên
- Đội trưởng, tôi đau lắm đấy
- Mày không thể bình thường giống bao người bình thường khác à thằng bất thường?
- Tụi nó ghét đội trưởng, đã vậy còn nhiều tóc hơn đội trưởng, tôi chỉ là đang giúp đội trưởng trả thù thôi
- Tao đoán là tao không cần món quà này của mày đâu
Thế rồi Mucho bỏ đi để lại Sanzu không hiểu gì cả. Tối đó cậu mua một cái bánh phô mai rồi cấm một cây nến lên như thể bánh kem rồi đem vào căn nhà nhỏ ấm cúng ấy. Mucho ngồi ở trong nhà trước rồi, khi thấy cậu vào thì anh chỉ suy nghĩ "coi như mày cũng có chút giống người bình thường". Cậu vui vẻ kêu Mucho ước rồi thổi nến
- Đội trưởng, anh ước gì thế?
- Nếu nói ra thì còn gì linh nghiệm?
Cậu gật gật đầu sau đó đẩy cái bánh phô mai cho anh ăn. Anh chỉ dùng muỗng múc ăn một lần sau đó còn lại đều đúc cho cậu hết
- Hôm nay là sinh nhật của đội trưởng, tôi ăn hết bánh như thế có ổn không?
- Đừng nhiều lời, lo ăn đi
Thế là hôm đó Sanzu lời cái bánh ngon lành. Khi ăn xong thì cậu rửa chén còn anh thì lên phòng, sau khi cậu rửa xong thì cậu cũng lên phòng. Nhìn anh đã ngủ, cậu chỉ im lặng ngồi ngắm. Bỗng anh mở mắt ra làm cậu giật mình té ngửa đụng đầu vào cạnh bàn