Trong phủ Trần gia, ông Trần Hùng cùng vợ khó xử nhìn con trai. Cậu thiếu gia nhà họ Trần thấy cha mẹ nhìn mình với ánh mắt như vậy liền hỏi
" cha mẹ có chuyện muốn nói với con?"
" ừ, nãy chúng ta mới đi họp gia tộc về- " Ông Hùng đang nói dở thì bị bà vợ ngăn lại, bà biết tính ông nóng không khéo ăn nói nếu nói gì sai sót thì ắt hẳn cha con họ sẽ xảy ra xô xát
" con ạ, cha mẹ cũng biết con và cái Vân thương nhau từ lâu nhưng mà hiện tại gia đình ta là trưởng, mấy gia đình khác trong họ đều có cháu chắt sum vầy mà gia đình ta mãi chưa có nổi 1 cái đám cưới"
" họ nói nếu trong tuần này con không tìm được con dâu trưởng thì họ sẽ gả cho con 1 người họ đã lựa chọn. Cha mẹ lại không muốn con phải sống trong cảnh chia cắt với người mình yêu rồi tự dày vò bản thân"
" vậy ý cha mẹ là muốn con kết hôn với Vân? Nhưng mà cha mẹ biết đấy, cô ấy bận việc ở làng bên 2 tuần nay chưa về..."
Bà Hoài chỉ cần đợi con trai nói câu này, bà vui mừng tiếp lời
" hay là giờ con cưới cái Hồng Diễm em kế cái Vân trước, còn con Vân khi nào nó về chúng ta vẫn sẽ để 2 đứa cưới nhau"
" mẹ con nói đúng đấy, nhà Lâm gia có 2 đứa con gái. Chúng ta đã hứa với họ sẽ nhận 1 trong 2 đứa nó làm con dâu. Bây giờ cái Vân nó không có nhà, con có thể cưới cái Diễm làm vợ lẽ cũng được mà"
Ông Hùng bồi thêm câu ra sức thuyết phục con trai
" nhưng cha mẹ, con không thể làm thế với Vân..." Khôi Vĩ lắc đầu từ chối
" chẳng nhẽ con muốn thân phụ thân mẫu bị người trong họ giết tước đoạt tài sản con mới vừa lòng sao!?" Ông Hùng ôm đầu gào lên
" cha mẹ hãy để con thêm chút thời gian, việc này con cần cân nhắc. Dù gì cũng là hôn nhân đại sự của con, con không cho phép bản thân đưa ra quyết định bừa bãi" Khôi Vĩ đứng dậy bỏ vào phòng trong
Thấy con trai đã đi xa, ông bà mới thở dài vẻ mặt mệt mỏi hiện lên
" haizzz đứa trẻ này thật sự quá bướng bỉnh"
" thôi ông ạ, để con nó cân nhắc. Còn mấy ngày nữa cơ mà"
" tôi biết nhưng thời gian có hạn, nếu để cho nó cân nhắc đến cuối tuần thì e rằng cái mạng già này của chúng ta cũng sẽ không giữ nổi" - ông Hùng
" bà chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi, tôi sẽ ra ngoài mua thêm ít vũ trang"
" ừm, ông đi cẩn thận"
———————————-Sau khi trở lại phòng, Khôi Vĩ liền viết 1 bức thư nhờ người gửi sang làng bên cho Tinh Vân
Suốt đêm hôm đó anh ngồi ở cửa trông ngóng bức thư của cô gửi lại. 3 giờ sáng, bức thư được gửi đến anh mở bức thư có mấy dòng chữ viết tỉ mỉ nắn nót ra đọc
Nội dung bức thư như sau: nếu cha mẹ đã nói thế thì anh cứ cưới cái Diễm em gái em, em sẽ trở về vào ngày cưới của anh. Đừng lo lắng, em sẽ thu xếp trở về sớm nhất có thể
Đọc xong lá thư anh đã có thể trút bớt gánh nặng trên vai, anh nghĩ mình thật có phúc khi có cô người yêu như Tinh Vân. Chỉ có Vân là hiểu anh nhất
——————————Khôi Vĩ cho cha mẹ mình 1 câu trả lời thích hợp, sau đó 2 người họ tất bật chuẩn bị chu toàn cho đám cưới của anh và Hồng Diễm
Rất nhanh ngày thành hôn đã đến, người họ nhà trai nhà gái đều có mặt. Cô dâu với bộ y phục áo thụng màu đỏ, có hoạ tiết rồng phượng, cánh tay áo dài và rộng, mặc quần trắng đi giày vân hài nhung màu đỏ. Đầu đội khăn vành dây bằng nhiễu màu lam quấn nhiều vòng quanh đầu bước đến trước bàn thờ tổ tiên
Khi tất cả đã ổn định, nghi thức bái đường được bắt đầu
" Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Kết thúc nghi lễ là 1 tràng vỗ tay cùng những lời chúc vang lên, sắc mặt cô dâu sớm đã ửng hồng vì ngượng, còn chú rể bên cạnh dường như không để tâm về vấn đề này. Anh vẫn đang chờ đợi 1 điều gì đó xảy ra
Hồng Diễm khoác tay anh đi chào hỏi khách khứa, Khôi Vĩ đã có men rượu trong người lại thêm anh không ưa Diễm nên sớm đã khó chịu, bà Hoài cũng nhận thấy con trai mình không ổn liền nhanh chóng kéo đứa con dâu mới được gả sang 1 bên tách khỏi người anh
"Diễm này, chắc hôm này con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ sớm con nhé"
"Nhưng-"
Không đợi Diễm từ chối, bà gọi người hầu thân cận của mình đến
"Mận, dìu mợ về phòng cho bà"
" dạ" Con Mận đi tới, dìu tay cô về phòng được sắp xếp sẵn
"Vậy con xin phép mẹ" Diễm đi theo cô hầu
"Ừm"
1 lúc sau khi cô đã rời đi, bà Hoài đến bên con trai nói khẽ
"Con về phòng đi, con bé về rồi. Đừng để con dâu me phải dận"
Nghe mẹ nói, anh cũng mau chóng biết đó là ai. Người anh hằng mong đợi cuối cùng cũng về, cô không thất hứa. Khôi Vĩ để ly rượu xuống rồi đi theo hướng mà cô hầu ban nãy cùng Diễm đã đi
Đứng trước cửa phòng được dán chữ hỉ, anh chỉnh đốn lại tóc tai quần áo rồi mở cửa bước vào
" anh Vĩ!"
YOU ARE READING
Gả thế
Humor" mãi mãi cô chỉ là vợ lẽ được bố mẹ tôi cưới về cho tôi, không phải vì mẹ tôi nợ ơn mẹ cô thì cô đã không có cửa bước chân vào cái nhà này rồi! Vậy nên biết thân biết phận hầu hạ cô ấy cho tốt" "..."