Tôi gặp em vào một ngày nắng ấm. Hôm ấy em mặc một chiếc áo thun xanh da trời, nước da trắng hồng, ngắm em từ xa tôi cứ ngỡ như mình đang ngắm đám mây lạc đường xuống đây vậy.
Thật đẹp và mềm mại.
Em đứng giữa sân trường ngập màu nắng, tôi khi đó đứng trên hành lang hướng mắt xuống đỉnh đầu xinh xinh. Đột nhiên ánh mắt trong trẻo của em như được quấn vào đỉnh mũi tên, rất nhanh và chính xác bay thẳng đến trái tim tôi. Em ơi em có biết không! Tôi khi ấy đã bị thương.
Bị thương em.
Vào giờ ra chơi, đám mây sáng nay tôi gặp lại xuất hiện trước mặt tôi. Em đứng trên bục giảng, trên môi rơi xuống ba chữ Hoàng Nhân Tuấn. Tôi thề rằng mình đã nghe thấy giọng nói của thiên thần, thanh âm ấy cũng mềm mại như vẻ ngoài của em vậy. Mãi nhìn ngắm em nên tôi bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán của mọi người, tâm hồn cũng bị gió cuốn đi mất rồi . Mãi cho đến khi em nghiêng nhẹ đầu nhướn mắt nhìn tôi, tôi mới có thể quay về thực tại. Em không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chính khoảnh khắc ấy, La Tại Dân, người chưa từng yêu ai đã hiểu thế nào là rung động.
Em và tôi rất ít khi trò chuyện cùng nhau, nghĩ kĩ lại thì chỉ toàn là tôi hay hỏi mấy câu hết sức vô nghĩa, mà nghĩ kĩ hơn thì có vẻ hơi phiền phức.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Cậu đi học bằng xe buýt à?"
"Nhà cậu gần đây không?"
"Sao cậu không ăn cơm trưa?"
"Cậu có thích dâu không?"
"Nhân Tuấn ơi cậu có đem băng cá nhân không?"
Đây là câu hỏi cuối cùng kết thúc cho chuỗi ngày tự độc thoại của tôi. Khi ấy nét mặt em có chút lo lắng, đó là do tôi cảm thấy thế thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghĩ như vậy.
"Cậu bị thương à?"
"T-tôi không."
"..."
"Là Đông Hách. Cậu ấy bị ngã lúc chơi bóng."
Tôi nhớ khi đó em đã thở mạnh một cái. Tôi có thể nghĩ rằng em thấy nhẹ nhõm vì không phải là tôi không?
Ngày qua ngày đầu óc tôi tràn ngập hình bóng em, còn em thì vẫn lạnh lùng như thế. Trái tim tôi đã bay ra khỏi lòng ngực khi thấy em cười vì chú mèo con ở gốc cây dưới sân, hay những lần vui sướng nhảy cẩng lên vì em thắng Đông Hách trận game. Trái tim tôi một lần nữa không nằm yên mà chạy nhảy vào ngày em đặt lên bàn tôi một hộp sữa kèm mảnh giấy.
Tôi thấy người ta bán một tặng một, nên cho cậu một hộp.
Đồ ngốc đáng yêu, tôi không thích sữa, tôi chỉ thích em thôi.
Hôm ấy là ngày thi cuối cùng của học kì một, thi xong là bọn tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngày vui như vậy mà ông trời lại một trút xuống một trận mưa rất to, âm thanh tiếng mưa rơi xuống mái như bị ai gõ trống cạnh lỗ tai ấy. Ầm ĩ và lùng bùng. Khi tất cả đều tan, tôi thấy em đứng nép bên đại sảnh. Vẫn là ánh mắt chứa cả mùa xuân ấy, em nhìn mưa tôi cũng thấy tình, và em cũng nhìn tôi. Khoé môi em cong cong, bàn tay nhỏ nhắn quơ qua lại giữa không trung, em đã chào tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[najun/oneshot] hát cho em vào một chiều mưa
Fanfiction"Từ ngày đọc bức thư ấy, tôi trở thành kẻ ghét mưa ghét nắng. Tôi dần ghét mưa, rất ghét mưa, mưa làm tôi nhớ em vô ngần. Thế nhưng tôi cũng ghét nắng, vì vốn dĩ em đi liền với mưa."