Mấy nay thành phố trở đông. Hôm nay, lại một ngày mưa tầm tã , anh ủ rũ ngồi trong phòng chống tay dưới cằm nhìn xa ngoài , dáng vẻ như chờ đợi gì đó. Gió hần hật thổi trên những con đường, xuyên qua những tán cây khiến chúng va vào nhau tạo ra hàng loạt tiếng xào xạc . Xung quanh, khung cảnh tối om, những căn nhà khác đều đã tắt đèn. Thỉnh thoảng có tiếng xe lao vút qua làm không gian ồn ào thêm một vài giây rồi lại im bặt . Căn nhà của France nằm ở giữa khu phố , lòe loẹt đẹp đẽ đến thế nhưng lại lãnh lẽo, đáng sợ và thật cô đơn.Ánh mắt France nhìn xa xăm ra phía ngoài , cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt như để khóc thay nỗi lòng trong anh . Rồi cứ như thế, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí France . Đưa mắt nhìn ra xa một chút, cả thành phố như được bao phủ bởi lớp sương dày đặc, anh chẳng thấy nổi một bóng người ngoài xe qua lại , mọi thứ vừa thực lại vừa giống ảo giác . Đôi chân vô thức nhấc lên và bắt đầu chậm rãi quay gót , bước về phía giường . Lúc nào UK cũng bắt France phải đợi , chưa bao giờ tên đó ôm anh vào lòng ngủ một cách bình thường cả . UK bao giờ cũng về muộn , lúc nào cũng vậy , chao ôi anh đôi lúc cũng thèm lắm một cái ôm , một nụ hôn mà không phải vồn vã . UK bảo rằng gã đi công tác xa nhà một hai tháng nhưng thú thật là gần một năm rồi mà chồng của France là UK vẫn chưa thèm về , không một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm . Đồng hồ điểm 12 giờ đêm , France thở dài kéo chăn lên che kín mặt , phải ngủ nhanh nếu không anh sẽ vì tủi thân mà khóc thật đấy mà khóc thì đâu có đẹp , anh phải giữ gìn nhan sắc chứ . Nghĩ cho vui vậy thôi chứ anh buồn muốn chết luôn chứ đùa , ôm gối để ngăn không cho tiếng nấc to hơn nhưng anh phải làm sao đây khi nước mắt không ngừng tuôn ra . France thở hổn hển , mắt anh đảo liên hồi , chắc anh chết mất , chỉ mới mất kiểm soát một lúc thôi mà đã ném chăn gối lung tung cả lên . Tự trấn an bản thân, anh rời khỏi phòng , dự định thay đại một bộ đồ khác định ra ngoài tản bộ hít chút khí trời cho tỉnh khỏi cơn ngáo . Nhưng chẳng hiểu sao France lại để nguyên bộ đồ ngủ mà rời khỏi nhà , mưa vẫn rơi tầm tã , một bóng hình lang thang giữa con phố vắng trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Anh thất thần đi , ôm lấu hai cánh tay run cầm cập bước đi , từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên gương mặt xinh đẹp của France. Mưa đổ xuống như trút được tảng đá nặng trong lòng anh. Chắc nói đến đây thì mọi người hiểu rằng anh đang ví thứ gì khiến cuộc sống của anh đảo lộn rồi nhỉ . Anh ghét UK , ghét cái tính thờ ơ của gã , sao lúc chưa cưới chúng là một đôi rất đẹp . Chẳng hiểu sao anh lại ghét gã cũng như gã ghét anh tới vậy thế mà cả hai vẫn thành đôi đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà . Có điều rằng ngày anh mặc váy cưới được bước lên thảm đỏ cùng gã , anh chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc tới vậy và cũng chưa từng nghĩ gã ta sẽ làm anh đau gấp bội phần . Nước mưa làm cho mọi người không biết rằng France đang khóc.
- Tôi không nghĩ cậu lại là một tên bệnh hoạn như vậy đó France
Một chiếc áo khoác được choàng lên người anh , France ngẩn ngơ nhìn đối phương một lúc . Cái cặp mắt kính ướt đẫm này và cặp mắt đó , ánh mắt chạm nhau , một tia điện xoẹt qua khiến anh rùng mình. Bệnh hoạn sao , anh không hề giống như những gì Germany nói tí nào. Trái lại tên điên từ đâu xuất hiện này mới giống một kẻ biến thái hơn , hắn ta không có ô mà dùng cặp tài liệu che đầu , đúng là tên ngốc. Ngay cả áo sơ mi còn ướt đẫm để lộ ra ngực , anh liền quay mặt đi không muốn nhìn thêm , tinh tế còn bỏ áo khoác xuống xong chỉ đối phương chỉnh lại áo khoác che đi chỗ lộ da thịt . France thầm đánh giá xong chưa kịp bỏ về thì đã bị Germany kéo lại ôm lấy , một chiếc xe ô tô phi qua tạt nước lên cả hai , cái tên ngu ngốc này , France muốn nổi cáu rồi nha , tại hắn mà anh dính nước bẩn . Cơ mà sau khi bị đối phương ôm , anh lại có chút đỏ mặt không phải vì ở gần mà là đồ ngủ của anh cũng bị mưa dính vô làm lộ hàng hẳn nào khi ôm hắn , da thịt áp vào nhau thế kia không làm anh ngại mới lạ . Germany dường như hiểu gì đó nhưng hắn giả vờ không hiểu rồi nắm tay France kéo về nhà mình với lý do trẻ con là do hắn làm quần áo anh bẩn nên kéo về nhà hắn để đền tội . Còn France thì bị kéo đi không kháng cự nổi , xong anh đành chịu thôi , dù sao ở nhà nữa là anh sẽ trầm cảm thật .
Bước vào phòng tắm , France từ từ cởi bỏ bộ đồ mỏng ướt át ra , anh nhìn bộ đồ hồi lâu rồi bỏ nó vô sọt . Làn khói bốc lên ngập phòng tắm , một cơ thể mỏng manh xinh đẹp , những thứ gì cần che đi thì lồ lộ ra trước mắt . Làn da mịn màng không một vết thương , cặp nhũ hoa hồng hào mềm mại được anh nắn và xoa đều . Lâu lâu tắm thử ở nhà người khác cũng là một trải nghiệm đáng nhớ ấy nhỉ với cả nhìn Germany thế thôi mà hắn có nguyên một bồn tắm rộng rãi chắc hai người ngồi vô mới đủ . Không biết có phải do mùi hương ở đây không mà France đưa tay xuống từ từ cầm lấy cậu nhỏ mà vuốt nhẹ , người anh run lên như dính phải thuốc phiện . Ai cũng có nhu cầu về tình dục nhất là với một người bị chồng bỏ rơi suốt.
- Ah...haah...
- Cậu không biết cách chăm sóc nơi đó sao mà nhẹ nhàng vậy?France giật mình liền chui tọt vô bồn tắm, sao Germany lại vô đây , hắn biết là anh đang tắm mà . Hắn cười nhẹ nhìn anh , France hai tay ôm mặt vì hắn đang khỏa thân , cái thân hình quả là muốn con người ta chìm vào nhục dục đây mà . Nhưng anh khác , anh yêu UK chứ không phải Germany mà việc tắm chung như này cũng quá bất ổn rồi , UK đang đợi anh về cơ mà , anh không nên đi quá giới hạn. France định nhờ lấy hộ cái khăn nhưng ai ngờ Germany đi vô mỗi lúc một gần và rồi bước cả vào bồn tắm , như đã đề cập là nó rất rộng . Hắn ngồi xuống chỗ anh đang ngồi , ép France ngồi lên trên tức là mông đặt trên hạ bộ hắn . Hơi thở nóng cứ phà vào gáy thì bố thằng nào bình tĩnh nổi , đột nhiên Germany ôm lấy eo France làm thứ kia cọ vào mông anh thêm chút . Đụng chạm đột ngột khiến anh rên lên một tiếng , rên xong France liền bịt miệng lại vì biết mình lỡ lời và rồi chuyện gì tới cũng tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllFrance : ONESHOT
HumorTất cả đều là oneshot nên mỗi cặp một kiểu. CẢNH BÁO CÓ H NHẸ, H NẶNG. Bộ này chỉ viết AllFrance Bộ này chỉ viết AllFrance Bộ này chỉ viết AllFrance Điều quan trọng nhắc lại 3 lần