THỜI ĐẠI CỦA ANH

869 46 11
                                    

THỜI ĐẠI CỦA ANH

Author: Tukhuynh11

Pairing: Ukiyo Ace x Azuma Michinaga
Thể loại: Fanfiction, Boylove, Xuyên đến chiều không - thời gian khác
Warning: OOC, OOC, OOC
Bối cảnh: Mô phỏng bối cảnh thành La Mã cổ đại những năm TCN

___

"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ơi. Người đi chậm một chút. Đợi tôi với."

"Ta bảo ngươi đừng đi theo ta nữa. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói ư?"

"Ngài Spades đã căn dặn tôi phải theo sát chủ nhân không rời một bước. Nếu chủ nhân xảy ra chuyện gì ngài ấy nhất định sẽ không tha cho tôi."

"Ta đã lớn rồi. Đừng xem ta như một đứa con nít nữa." Cậu trai trẻ quay người lại trừng mắt nhìn cậu nhóc người hầu cứ bám theo mình suốt từ nãy đến giờ.

"Chủ nhân, người cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi." Cậu nhóc người hầu thở dốc sau khi đuổi theo chủ nhân của mình suốt một con phố.

Cậu trai trẻ bặm môi, nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười đưa ra quyết định: "Được thôi. Vậy đi theo ta. Ta muốn mua một ít đồ."

"Người mua đồ để làm gì ạ?" Cậu nhóc người hầu khó hiểu hỏi.

"Ta phải hỏi ý ngươi mới được mua à? Đi nhanh lên." Cậu trai trẻ ung dung đi thẳng đến các cửa hiệu và sạp hàng hai bên đường.

Chỉ một lúc sau, đồ đạc đã chất cả đống trên tay cậu nhóc người hầu. Cậu nhóc mếu máo: "Chủ nhân, người có chắc người thật sự cần mấy thứ này không ạ? Bình thường người cũng đâu có thích mua đồ thế này."

"Nói nhiều quá. Ta biết mình đang làm gì." Cậu trai trẻ tiện tay mua thêm mấy bộ quần áo kiểu dáng đơn giản chất lên người cậu nhóc người hầu.

Đến khi số đồ mua được chất cao ngang mặt cậu nhóc người hầu thì cậu trai trẻ mới dừng lại. Cậu mỉm cười căn dặn: "Ngươi phải mang tất cả số đồ này về nhà không sót một món cho ta đấy."

"Chủ nhân cứ yên tâm." Cậu nhóc người hầu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chủ nhân cũng chịu dừng lại.

"Vậy... nhớ cẩn thận nhé!" Cậu trai trẻ cười tươi nói.

"Vâng...?"

Trong lúc cậu nhóc người hầu còn chưa kịp hiểu chủ nhân của mình có ý gì thì cậu trai trẻ đã nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cậu nhóc bị đống hàng hóa trên người làm vướng tay vướng chân, muốn đuổi cũng đuổi theo không được, mà dám vứt chúng đi nhất định sẽ bị chủ nhân mắng cho không ngóc đầu dậy được.

Cậu nhóc cuống quýt tìm một cửa hiệu để gửi số hàng hóa trên tay nhờ họ mang về cung điện của chủ nhân, còn bản thân cậu nhóc vội vàng chạy đi tìm chủ nhân của mình.

Cậu trai trẻ chạy đến một con phố nhỏ trong thành dạo chơi. Chú Spades lúc nào cũng bắt cậu phải ngoan ngoãn ở nhà và không bao giờ nói gì về mẹ với cậu. Cậu muốn tìm được người cũng khó như lên trời.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh không một chút gợn mây bao phủ cả tòa thành rộng lớn. Hình như hôm qua nó cũng như thế này. Cậu không nhớ rõ nữa. Vì cậu phải học rất nhiều thứ nên không có thời gian ngắm cảnh.

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ