Anh và cô ấy

266 18 4
                                    

Cứ thế cô và nhóm Shoko tâm sự một lúc rồi cũng vào việc.

-Cái này,chúng ta nên sắp xếp lại.Trước hết thì kiểm soát khu vực trước khi thực hiện nhiệm vụ.Sau đó chúng ta cần phải thông báo đến cơ quan kiểm soát khu vực đó.Bảo họ cần đưa ra lí do thích hợp để tránh người dân đến gần.Nhiệm vụ sẽ được tiến hành dễ dàng và suôn sẻ hơn.Và phải kiểm tra lại lí do mà họ đưa ra và sửa đổi lại sao cho chắc chắn người dân sẽ không đến gần.Được chứ ạ?

-Ây da!Có em ở đây là khỏi lo mọi chuyện bị xáo trộn.Không hổ danh là cô gái chiến lược của giới chú thuật sư!

Geto khen ngợi y/n làm cô ngại ngùng nhưng cô cũng công nhận được năng lực của mình:

-Em cảm ơn anh ạ!Nhưng em vẫn còn vài thiếu sót chứ chưa thực sự tốt lắm!Đương nhiên là em sẽ cố gắng!Nhưng mọi người đừng gọi em như thế,vẫn còn nhiều người giỏi hơn em nữa cơ!

-Rồi rồi,em khiêm tốn quá đấy!-Nanami xoa đầu cô

-Khiêm tốn là tốt mà hehehe!

Cô tinh nghịch đáp lời rồi lại nói tiếp

-Vậy cứ như thế mà làm,còn phần sau nữa em sẽ tiếp tục gửi kế hoạch cho anh chị sau nha!

-Oke!Tạm biệt em,tụi chị đến văn phòng đây!

-Vâng!

Thế là cả nhóm đã đi làm việc của mình,chỉ còn mình cô ngồi trên chiếc ghế đá.Dưới cái gốc cây anh đào,y/n chợt nhận ra đã đến chiều tối.Cô đưa mắt hướng về mặt trời,ngắm nhìn cái ánh nắng đỏ rực ấy.Từng cơn gió nhẹ lùa đến,không gian yên tĩnh lại được hoà lẫn cái âm thanh xào xạc của những tán lá cây chạm vào nhau.

Khung cảnh này làm cô nhớ tới cái cảnh mà Gojo và cô cùng ngồi ngắm hoàng hôn với nhau.Vẫn là âm thanh xào xạc vẫn là ánh nắng ấy thế nhưng lại thiếu hình bóng của một người và cả cái cảm giác ngượng ngùng nữa.

Rồi đột nhiên cô lại bắt gặp cái hình ảnh quen thuộc.Đó là Gojo ,anh đang đi xuống cầu thang của trường.Bên cạnh anh vẫn có cô gái kia,cô ta vẫn luôn quấn quýt lấy anh.Bỗng nhiên Shuyuko kéo đầu anh về phía mình,ấy thế Gojo lại không phản kháng mà còn lấy một tay ôm lấy gáy của cô ta

Vừa trông thấy cảnh này y/n như chết trân tại chỗ.Ngay lúc này,cô ước mình không còn nhìn được nữa.Cô sẽ không thấy và sẽ không đau.Thế mà cái cảnh ấy lại nằm trọn vào trong mắt cô.

Cô không thể nào chấp nhận được,hai tay đưa lên miệng đầy bất ngờ.Khoé mắt của y/n ngày một đỏ,sống mũi bắt đầu cay,chân mày khẽ cau lại,hai hàng nước mắt rơi xuống gò má ,ngày một nhiều thêm.

"Đã thay đổi thật rồi sao?Ngần ấy năm vậy mà nói bỏ là bỏ hay sao?Sao lòng người lại mỏng manh đến như thế?Làm ơn,ai đó hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi!Làm ơn!"

Y/n lùi bước,rồi lại quay đi với tốc độ ngày càng nhanh.Từng bước đi của cô thật nặng nề,cảm giác như chẳng thể đi được nũa.Càng cố chạy thì lại có thứ gì đó níu lại.Nhưng níu lại để làm gì,để cô chứng kiến cái cảnh đấy ư?

Cơn đau dâng lên bao trọn lấy trái tim cô.Cảm giác như con đường cô đang chạy như trải đầy gai,đâm thẳng vào chân cô.Những con gió lùa vào như có đầy lưỡi cưa m cứa vào người.Đôi vai nặng trĩu tựa như hàng tấn đá đặt lên.

Nước mắt rơi ngày càng nhiều tầm nhìn trở nên mờ dần.Chẳng biết làm gì ngoài khóc cả

-Chẳng phải chúng ta rất thân thiết hay sao?Anh nỡ nhẫn tâm gạt bỏ hết tất cả những kỉ niệm hạnh phúc ấy hay sao?Mà phải rồi,biết đâu từ trước tới nay anh ấy chỉ xem mình là em gái thì sao?Chỉ là do mình nghĩ anh ấy thích mình ư?Hoá ra chỉ có mỗi mình là yêu anh ấy thôi sao?

Y/n đã khóc được một lúc và biết rằng cho dù cô quỳ khóc thảm hại đến đâu thì mọi thứ cũng không thể nào thay đổi.Cố gắng kiềm chế cảm xúc,gạt đi nhưng giọt nước mắt ấy và đi về nhà.Đến cả tối y/n chỉ biết khóc một mình,cô nâng niu những tấm ảnh của cô và anh.Nhớ lại những ngày tháng bên cạnh nhau thật vui vẻ.

Bên trong thâm tâm cô,những ngày tháng bên anh chính là hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời cô.Cô vẫn luôn lén nhìn anh,luôn quan tâm anh.Đối với cô anh vừa là người anh đáng quý vừa là người mà cô yêu.Sẽ chẳng ai có thể thay thế anh.

Những năm tháng ở nước ngoài y/n không lúc nào là không nhớ đến Gojo.Từng giây từng phút hình ảnh anh ngập tràn trong tâm trí cô.Ngay khi vừa nhìn thấy anh đến sân bay đón mình,bao nhiêu nỗi nhớ nhưng như tuôn trào.

Y/n muốn được ôm lấy anh thật chặt,muốn được nói chuyện với anh thật lâu.Thế nhưng:

-Thế nhưng cái ngày mà em trở về thì lại trong thấy anh bên cạnh người con gái khác.

Y/n cắn chặt răn mà chấp nhận sự thật chua chát này.Cô cầm lấy tấm ảnh của cả hai mà không khỏi đau lòng

[jjk]Chuyện đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ