Cho anh nhé, tình yêu

87 10 2
                                    

"Kakuchou, cho anh hôn tiếp nhé" Ran mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt thâm tình, chờ đợi câu trả lời từ em.

Kakuchou thấy vậy bèn bật cười, gật đầu đồng ý. Vừa được sự đồng ý của em, Ran trao cho em một nụ hôn kiểu Eskimo, đây là kiểu hôn khá đặc biệt và ý nghĩa, cả hai cọ mũi lẫn nhau, trao cho nhau hơi thở ấm áp.

Ran đã tìm hiểu 99 cách hôn để thực hành với người yêu xinh đẹp của anh. Còn Kakuchou cảm thấy khá choáng ngợp trước sự lãng mạn của Ran. Hành động của anh khá dễ thương và đặc biệt với em.

Từng cái vuốt ve, ngọt ngào và mềm mại của Ran khiến em quên đi vài phút trước cả hai vẫn còn đang giận dỗi.

Kakuchou ngượng ngùng bèn quay mặt đi, em sợ không kìm được nước mắt, em sợ lại rơi lệ trước mặt Ran. Em đã định nói lời nào đó nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một câu.

"Kaku, em sao vậy?" Ran thấy vậy bèn xoay người em lại nhưng khựng lại khi thấy đôi mắt đờ đẫn ngấn lệ, hai má đỏ bừng trong khá đáng yêu nhưng cũng khá sót thương.

"Tại sao Ran lại làm như vậy?"

"Đồ ngốc, vì tình yêu, vì anh quá yêu em, Kakuchou"

"Cái miệng anh chỉ biết nói ra những lời đường mật hả, Ran" Kakuchou nhẹ mỉm cười.

"Nếu em không thích anh sẽ thay đổi, Kakuchou, chỉ cần em nói gì anh cũng nghe, nhưng xin em đó, đừng có vứt bỏ anh" Ran ôm chặt em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc mai của em.

"Ran, trẻ con quá, yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu" Kakuchou ngượng ngùng, giấu mặt vào lòng Ran mà khẽ cười.

"Kakuchou, em là của anh, đừng rời xa anh nhé, nếu một ngày nào đó chúng ta kết thúc..."

"Ran...sẽ không có ngày đó đâu" Kakuchou thở dài, hơi ngượng ngùng nói tiếp vì em ít khi nói mấy lời đường mật. "Ran, anh cũng là của em, em khá ghen tỵ khi Ran ở bên người khác, em sẽ giận dỗi khi ai đó chạm vào anh, đừng bao giờ làm tổn thương em thêm lần nữa"

"Anh hứa, em hãy nhìn anh, nhìn vào ánh mắt anh xem, anh yêu em thật lòng" Ran xoay Kakuchou xuống giường, nằm đè lên người em khiến em ngỡ ngàng.

Kakuchou xém quên mất là hiện tại cả hai không mặc gì, em cảm nhận được hơi ấm của Ran, làn da của anh cọ vào người em, Ran liên tục vuốt ve, mò mẫm khắp người em.

"Ran..." Kakuchou nửa tỉnh nửa mê thì thầm gọi tên người yêu.

Đôi mắt tím biếc thâm tình nhìn em, Ran nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của em, một nụ hôn khá chậm nhưng đủ nhiệt, anh nhẹ liếm láp những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi em.

Kakuchou nhắm mắt lại, vô thức ôm lấy cổ của Ran, đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

"Kaku, hãy là của anh, cho anh nhé, hỡi tình yêu" Ran thì thầm bên tai em, ôm em thật chặt, ngày hôm nay Ran quyết định sẽ làm điều đó, nhưng với điều kiện là sự đồng ý của em.

"Đau không?" Kakuchou ngượng ngùng hỏi, vì em khá sợ khi nhìn thấy thứ ấy của Ran.

"Không đau chút nào, anh sẽ cho cưng cảm giác vui sướng chốn tiên cảnh" Ran thì thầm. "Cho anh nhé, Kakuchou"

Em khẽ gật đầu, Ran nghe vậy bèn trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh liệt, như thể muốn đem tất cả tình yêu và nỗi nhớ hoà cùng nụ hôn này.

"Ưm...ư..."

Ran âu yếm nhìn người trong lòng mà mỉm cười, Kakuchou vẫn cứ ngây ngô, dễ thương như vậy. Cả hai cứ hôn nhau cho tới khi em nhíu mày vì thiếu khí thì Ran mới buông đôi môi sưng tấy của em ra.

"Kaku, em quá căng thẳng rồi, thả lỏng lên, đây là món quà chứ không phải hình phạt" Giọng nói của Ran trở lên ma mị hơn bao giờ hết khi anh mò mẫm khắp người em. Ánh mắt nhìn em không rời dù chỉ một giây, Ran say mê ngắm thân thể tuyệt đẹp của người yêu.

"Ưm...món quà...?" Kakuchou trong cơn mê khẽ hỏi.

"Đúng rồi, một món quà, kết tinh của tình yêu tôi dành cho em tam kiếp chẳng thể phai"

"Ran...hay để khi khác" Kakuchou thì thầm, em nhìn ánh mắt của Ran mà cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng mà em ơi, em sai lầm khi gật đầu đồng ý khi nãy rồi. Ran đang trong cơn mê, cơn say tình ái thì cớ sao anh lại buông tha em?

"Muộn rồi...hứng của anh đã lên" Ran mỉm cười, lấy lại sợi dây trói ban nãy mà trói tay em lại. "Em muốn chạy sao, đáng tiếc muộn mất rồi"

"K-không...đừng mà"

"Đừng ngại, cuộc vui còn dài, màn đêm chỉ mới bắt đầu thôi" Ran vừa dứt lời bèn cắn hai hạt đậu nhỏ xinh xinh của em.

"A...Ran...anh làm cái gì vậy" Kakuchou nén đau, mắng người bên cạnh.

"Làm gì à? Lát nữa em sẽ biết, em chẳng cần làm gì đâu, chỉ cần nằm đó tận hưởng niềm vui từ món quà tôi dành cho em thôi, tình yêu nhỏ"

---Cắt H---

(Không hiểu sao mỗi lần viết là trong đầu trống rỗng nên tôi chọn cách cắt, tôi sẽ tập nhưng chắc để sang năm mới...Tôi cũng muốn viết mà não tôi, nó không phối hợp, chẳng biết sao nữa)

..........

"Kaku, mãi yêu em" Ran mỉm cười ôm lấy người yêu mà vỗ về.

"Đ-Đau...Ran là kẻ xấu" Kakuchou thì thầm, nước mắt không ngừng rơi, em không ngờ Ran, người hay nói những lời đường mật ngọt ngào lại có thể thú tính như vậy.

"Em hối hận?"

Kakuchou nhẹ lắc đầu, tuy em mắng nhưng em cũng thích được cưng chiều như vậy, một cảm giác mới mẻ, lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời của em được trải nghiệm cảm giác đó.

"Haha, em thích thì anh vui rồi, mà em hối hận cũng chẳng kịp đâu, anh sẽ dây dưa mãi với em, hòn ngọc quý của vị vua năm xưa"

"Ran?" Kakuchou ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh, đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm, Ran có thể bình yên nói và thừa nhận những điều đó.

"K-không có gì, anh không có ghen, anh cũng ngưỡng mộ Izana như em, thật tiếc cho một mối tình"

"Anh nhận ra sao?"

"Ừ, hình bóng vị vua ấy quá lớn đúng không nào, dù sao anh luôn hy vọng em sống vui vẻ, mọi chuyện phiền muộn cứ để anh lo" Ran nhẹ hôn lên trán em.

"Đồ ngốc, hiện tại tuy em không quên nhưng em cũng yêu anh thật lòng, Ran" 

............

1212 chữ

Chúc mừng giáng sinh sớm nhé, lâu lâu viết ngọt nhiều hơi ngượng tay, tôi lười quá nhỉ nửa tháng viết được 1 chap, mà cũng chịu thui tại nết nó thế á. Dẫu sao bộ này tui cũng tính end rồi, còn 2 chap nữa thui à

23/12/2022

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ