Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, Bae Jinsol đến văn phòng khoa để nộp báo cáo cuối kì môn học. Tại đây gặp một vài người bạn chung lớp đứng ở trước văn phòng.
Jinsol lấy làm khó hiểu nộp bài xong rồi sao không về mà cứ tụ tập ở đó nhưng không hỏi mà chỉ lách qua để nộp bài, định bụng kí tên xong sẽ về làm bữa trưa.
Hôm nay Seol Yoona có việc cả ngày đến chiều mới về, Jinsol bắt đầu nghĩ nên nấu gì cho bạn người yêu đây.
"Jinsol à." - Cô nghe trưởng khoa Kim gọi. "Em ra kia cùng mọi người đi, thầy có việc muốn thông báo với các bạn."
Hóa ra đứng đó theo lệnh giảng viên. Jinsol làm theo, không phàn nàn hay thắc mắc. Cả nhóm 6 người chờ đợi vị giảng viên đứng tuổi kia bước đến, ông đưa cho mỗi người một tờ giấy. Ai nấy đọc xong đều có chung phản ứng kinh ngạc.
Là chương trình thực tập trao đổi ở Mỹ, chỉ dành cho 6 sinh viên xuất sắc nhất từ hơn trăm người của khoa. Đây phải nói là một vinh dự, vì đây là cơ hội hiếm có và yêu cầu gấp nên trưởng khoa mong mọi người sẽ trả lời ngay để không làm tốn thời gian.
Sau cùng, 6 người đều đồng ý. Không giống với những người còn lại háo hức, Jinsol thì thở dài não nề.
Jinsol vui chứ, theo lý mà nói cô sẽ chấp nhận mà không chút do dự nhưng phải sang Mỹ, xa Yoona ba tháng nên cô không nỡ.
Giờ thì họ họ Bae đang đau đầu vì không biết nên nói với bạn người yêu ở nhà chuyện này thế nào.
...
Jinsol trở về nhà, trong đầu cứ lẩn quẩn suy nghĩ về chuyện đó. Cô không biết nên mở lời với bạn người yêu thế nào, liệu bạn người yêu có giận vì cô thông báo chuyện này đột ngột không và nhiều sự lo lắng khác. Màn hình TV bật lên nhưng bị Jinsol ngó lơ vì đầu óc của cô giờ đây chỉ tràn ngập về chuyện phải sắp tới phải xa Yoona.
Jinsol đã ngồi nghĩ ngợi như thế suốt hai tiếng đồng hồ trên sofa, không để ý chương trình TV đã chuyển qua bản tin thời sự còn ly trà để trên bàn vẫn còn đầy và nguội ngắt.
"Sol, em về rồi."
Nghe được tiếng của Yoona, Jinsol mới tỉnh ngộ. Cô vội tắt TV, tạm dẹp nỗi lo âu sang một bên rồi trao cho nàng một nụ cười ấm áp.
Jinsol cũng không nhận ra cổ áo bị lệch nếu Yoona không hậm hực nhắc nhở. Chuyện sang nước ngoài cứ quanh quẩn trong đầu làm Jinsol bị phân tâm. Cô nghĩ tới việc phải xa Yoona ba tháng, không được ôm nàng, hôn nàng, không thể nấu ăn hay ôm nàng cùng vào giấc ngủ.
Nỗi lo đó đeo bám tâm trí Jinsol, thêm cả biểu cảm đáng yêu của Yoona trước mắt làm cô không nhịn được mà hôn nàng. Jinsol muốn giữ hơi ấm của Yoona thật nhiều cho ba tháng xa nhau ở Mỹ.
Cô hôn nàng tới say mê, hành động cũng dứt khoát do không kiểm soát được. Từng hơi thở, cái chạm của Yoona, cách Yoona gọi tên cô, tất cả đều làm Jinsol say đắm mà muốn nhiều hơn.
Trước đây Jinsol đã có vài lần không kiểm soát được nhưng tất cả đều dừng lại kịp lúc. Hôm nay Jinsol lại không kiềm chế được mà có phần đi hơi xa, làm cho Yoona hoảng sợ.