04 - 2.

466 74 2
                                    

Mỗi ngày ở LA của Bae Jinsol xoay quanh ở hai việc chính: đến nơi thực tập và gọi điện cho Seol Yoona.

Những lúc hai bên có thời gian rảnh rỗi thì luôn gọi cho nhau. Vì chênh lệch múi giờ nên chuyện liên lạc cũng khó khăn, thời gian gọi với nhau không quá nhiều trừ hai ngày cuối tuần. Jinsol trân trọng từng giây phút ngắn ngủi được cùng Yoona nói chuyện. Cô ước gì có thứ như cánh cửa thần kỳ của Doraemon để đến Hàn gặp Yoona trong tích tắc.

Đồng hồ trên điện thoại Jinsol có cả giờ LA lẫn Seoul. Nếu không vướng bận vào thời gian thực tập, chỉ cần có tin nhắn từ Yoona bảo nàng đã về nhà, Jinsol không lãng phí chút thời gian nào mà gọi cho nàng.

Một trong nhiều ngày xa nhau, Yoona bắt máy bằng webcam từ máy tính, nhìn bộ đồ nàng mặc Jinsol biết ngay nàng vừa từ trường về nhà.

"Bé mau đi tắm đi."

Chân mày của Yoona chau lại, nàng bĩu môi. "Chưa gì lại đuổi em."

Jinsol phì cười, nếu Yoona đang ở trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ đớp cái môi hồng hào đang bĩu ra. "Mình không có ý đó. Em tắm sớm đi không thôi lạnh lắm."

"Ứ chịu." - Nàng vừa về đến nhà liền gọi cho Jinsol, nói năng chưa được mấy câu đã bắt nàng đi tắm.

"Hay em mang laptop vào nhà tắm đi, mình vừa có thể ngắm vừa nói chuyện với em, em cũng có thể tắm." 

Không ngoài dự doán của cô, người bên kia mặt mũi đỏ chót la lên. "Biến thái."

"Không đùa nữa, em tranh thủ tắm sớm đi, tắm xong thì gọi lại cho mình. Nhớ là phải tắm nước nóng đấy."

"Vâng em biết rồi mà. Em sẽ gọi cho Sol sau." - Tuy Yoona không hài lòng mấy nhưng nàng cũng ngoan ngoãn tắt máy.

Tầm 30 phút sau, Yoona lại gọi đến. Trên người vận bộ pijama của Jinsol, tóc còn ẩm ướt đang được sấy khô.

Tóc dài mỗi khi gội đầu thật phiền phức và phí thời gian, nếu có Jinsol ở đây thì cô đã giúp nàng sấy rồi.

"Bên đấy có lạnh lắm không?" - Nàng hỏi.

"Em đoán xem." - Jinsol giơ góc điện thoại lên cao để Yoona thấy được cô đang mặc một cái áo khoác to bự.

"Ở đây cũng lạnh lắm."

"Em nhớ ra ngoài phải mặc ấm nhé. Tối ngủ thì mở máy sưởi với đắp chăn vào."

Jinsol biết Yoona quá rõ. Lúc ngủ nàng hay rúc vào người cô để ấm người. Cả thói quen đá tung chăn để cô phải chỉnh lại.

Từ khi Jinsol sang Mỹ, đụng tới chuyện gì cũng nhắc nhở Yoona tỉ mỉ hệt như chăm em bé. Lúc nào Yoona cũng phụng phịu đáp: em không phải em bé, em biết phải làm gì mà.

"Phải rồi bé yêu của mình." - Jinsol cười ngặc nghẽo.

Jinsol là kiểu người yêu bảo bọc, hết lòng chăm sóc cho Yoona dù tính tình của cô khá trẻ con. Yoona nhìn chín chắn hơn còn hay xấu hổ nhưng rất thích cảm giác được người yêu nuông chiều. Vậy nên đôi lúc Jinsol cũng thường gọi Yoona bằng "bé". 

Yoona cứ nghiêng đầu liên tục để sấy mái tóc dài của mình. Đồ của Jinsol khoác lên người nàng có chút rộng. Nàng không phát giác được cổ áo đã lệch sang một bên, lộ ra nhiều da thịt ở bên vai và cần cổ thon dài.

[BaeSull] Bé ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ