" Tất cả những chàng trai từng qua lại với Yang Jungwon đều chết không rõ lí do, may mắn hơn một chút thì phát điên. Đã có tới sáu người bị hãm hại bởi điềm gở ấy suốt hơn một năm nay rồi..."
Jongseong ngồi vắt chân lên chiếc bàn cuối lớp, chùm chìa khoá sáng loáng xoay tít trên đầu ngón tay. Hắn dỏng tai lên nghe đám con gái xì xào về ba cái tin đồn nhảm nhí, nửa nụ cười mang ý khinh bỉ từ từ kéo lên trên gương mặt tinh ranh của hắn.
Jongseong đến là bái phục trí tưởng tượng siêu đẳng của bọn ranh ấy. Bịa ra những tin đồn vớ vẩn chỉ để cô lập một thằng nhóc vô tội, thật nhục nhã làm sao!
Trông bọn chúng túm năm tụm ba, lấm la lấm lét nhìn về phía bóng lưng cô độc dưới sân trường của Jungwon, Jongseong chán chường chép miệng, trút ra hơi thở dài thượt. Thật lòng mà nói, sáu thanh niên xấu số từng dính dáng tới em hầu hết toàn là những tên khốn nạn, chết quách đi cũng đáng. Hắn thầm nghĩ, suy cho cùng thì tất cả bọn chúng đều tệ hại như nhau cả.
Một lũ cặn bã đi bao che cho một đám chẳng ra gì.
" Sao chúng mày cứ bịa đặt ác ý mãi thế? Không biết ngán à?", Jongseong đứng bật dậy, ung dung xen vào giữa cuộc tranh luận không biết đến bao giờ mới đi đến hồi kết kia.
" Mày mới chuyển đến thì biết cái thá gì hả Park Jongseong? Rất nhiều nam sinh trường mình vì quen nó mà đã phải bỏ mạng đấy....", một đứa con gái tên Yerim gân cổ lên cãi: "...Hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng việc này đã tái diễn đến tận lần thứ năm luôn rồi. Dù có không muốn thì cũng phải tin thôi!"
Jongseong lắc đầu ngán ngẩm trước sự cố chấp của Yerim, thẳng thừng phủi áo bỏ đi khỏi lớp. Trước khi rời đi hắn còn không quên nhướn mày, mỉm cười đắc ý:
" Rồi tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy hành động của chúng mày thật ngu xuẩn!"
....
" Chào nhóc! Anh là Park Jongseong, học sinh mới chuyển tới vào tuần trước. Không biết anh có thể ngồi cùng nhóc có được không?"
Jongseong cầm khay cơm tiến đến chỗ Jungwon, trên môi treo một nụ cười rõ là "công nghiệp". Sau một hồi lưỡng lự, Jungwon cuối cùng cũng rụt rè đồng thuận, hơn nữa còn hiếu kì dò hỏi:
" Anh không sợ tôi có thể làm hại anh sao?"
Jongseong chăm chú gắp thức ăn, thản nhiên đáp trả:
" Anh thấy chúng nó bàn tán suốt mà có hiểu mô tê gì đâu. Anh mới về Hàn mà, vốn từ còn nghèo nàn lắm...", hắn bất ngờ bịa ra một lí do hết sức thật trân, đến Jungwon cũng phải tin răm rắp. Thế là bữa ăn trưa của cả hai diễn ra trong không khí thật yên bình (đương nhiên là trong cả ánh mắt dò xét, kinh ngạc của đám học sinh trong trường).
" Thấy chưa! Yang Jungwon chẳng có gì là nguy hiểm cả...", Jongseong hiên ngang bước vào lớp, đắc ý liếc nhìn đám con gái đang tụ tập trong góc lớp học. Thấy hắn trở về mà không bị sứt mẻ miếng nào, Yerim cảm thấy không phục. Ả lại một lần nữa lên giọng thách thức hắn:
" Kết bạn với Yang Jungwon thì đã là gì, cậu thử hẹn hò với nó xem, đó mới là điểm mấu chốt..."
Jongseong tặc lưỡi chầng chậc, trước giờ hắn đã biết yêu ai bao giờ đâu, ca này e rằng khó đấy. Nhưng hắn vốn không phải là một tên thất hứa. Bất cứ việc gì dù có rủi ro đến mấy hắn cũng quyết tâm làm đến cùng, không bao giờ có chuyện bỏ dở nửa chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(reup) Jayseungwon | DUYÊN ÂM
FanfictionChỉ có duy nhất một điều vẫn luôn khiến Jongseong bận lòng. Người con trai hắn yêu thương hết mực, thật không may lại vướng phải duyên âm..... Written by @mintfoxie 1st updated: 23/05/2021 (yeochinproject) Reupdated: 16/12/2022