Kể từ sau lần Song Ngư giận dỗi Ma Kết tối đó, mối quan hệ của cả hai vẫn tiếp tục ngoài mặt thì là bạn bè, nhưng sâu thẳm trong lòng hai người có điều gì đó đang từ từ thay đổi. Song Ngư bắt đầu suy nghĩ lại những lúc cô gặp khó khăn, là Ma Kết đã luôn ở bên giúp đỡ cô, lúc cô đau buồn, cũng là cậu bên cạnh an ủi dỗ dành. Thậm chí có những lần cô cãi nhau với Kim Ngưu, cậu cũng là người khuyên bảo cô, vậy mà Song Ngư vẫn ngu ngốc nhắm mắt bỏ qua thứ tình cảm thầm kín mà cậu luôn dành cho cô đầy nhiệt thành đó.
Thật ra Song Ngư vốn biết, cô hiểu rõ hết thảy nhưng cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với nó, tự cô cũng cảm thấy mình quá tham lam, khi mà trái tim vẫn yêu thương Kim Ngưu nhưng không kiên quyết tránh né sự quan tâm lo lắng của Ma Kết. Song Ngư rút từ trong bao ra một điếu thuốc, những làn khói trắng vẩn vương quanh cô.
Có lẽ đây là lần thứ ba trong cuộc đời cô hút thuốc lá. Lần đầu tiên có lẽ chỉ là một phút giây sốc nổi của tuổi trẻ, khi mà có quá nhiều thứ liên tiếp đổ dồn lên người, khiến cô phải tìm đến những cơn say và thuốc lá. Song Ngư cảm thấy khá may mắn khi cô có thể vượt qua được khoảng thời gian căng thẳng ấy. Lần thứ hai là vào 2 năm trước, khi cô và Kim Ngưu chia tay, cô lại không khống chế được tâm trạng đang rối bời của mình. Và lần thứ ba, là khi cô hoang mang trong việc đối mặt với chính những cảm xúc thật của mình.
Mối quan hệ giữa Song Ngư và Ma Kết bắt đầu trở nên ái muội, cô và cậu vẫn chưa chính thức hẹn hò, cô cũng chưa từng nghe được lời tỏ tình hứa hẹn nào từ cậu, nhưng hai người vẫn luôn đi chung với nhau dù hai người học khác trường, cuối tuần thì đi chơi với nhau, trong tuần nếu rảnh rỗi thì Song Ngư lại chạy sang nhà Ma Kết ăn chực, hai người họ đều không hé nửa lời về chuyện đó, Song Ngư cũng dần chấp nhận sự hiện diện của cậu trong những năm tháng đại học của cô.
Hôm nay Ma Kết chỉ học có 3 tiết buổi sáng, cậu chuẩn bị thu dọn sách vở ra về thì thằng bạn choàng vai bá cổ cậu rủ rê đi đâu đó giết thời gian. Ma Kết lẳng lặng nhìn, "Xin lỗi, tao không có hứng thú với đàn ông."
Cậu bạn khinh bỉ ra mặt, định nói gì đó thì thấp thoáng thấy một cô bé đang đi tới chỗ hai người họ, "A... Anh Ma Kết... Anh có thể dành chút thời gian nghe em nói được không?"
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ này, cậu đoán chắc là một em khóa dưới nào đó, cũng lờ mờ đoán được ý định của cô là gì. Ma Kết không muốn làm cô bé ngại giữa nơi đông người, chưa kể cứ nhìn cái vẻ mặt cười đểu của thằng bạn cùng cú huých vai ra hiệu khiến cậu chỉ muốn đấm kia, Ma Kết đành phải hẹn cô bé ra chỗ khác nói chuyện.
Hít một hơi sâu lấy hết dũng khí trong lòng, cô bé khe khẽ nói bằng mộtgiọng rất ngọt ngào, "Em... Em thích anh! Anh có thể..."
Ma Kết chưa để cô bé ấy nói hết câu sau, đưa tay lên miệng ra hiệu "suỵt" một cái, khẽ hắng giọng. "Anh cảm ơn em vì đã thích anh nhưng mà..."
Có lẽ nghiệp quật đến quá nhanh khiến cho Ma Kết vừa nãy chưa kịp để người ta nói hết câu thì giờ đến lượt cậu bị phá bĩnh bởi một cuộc điện thoại. Mắt Ma Kết sáng lấp lánh, đúng là trong cái rủi cũng có cái may, chi bằng cậu tận dụng cơ hội này trêu đùa cô một chút.