4; omega

11.1K 606 16
                                    

seoul.

1 giờ 30 phút sáng.

khẽ thở dài, minseok nhìn đồng hồ. đã một tiếng trôi qua kể từ khi em tới trụ sở, chính xác hơn là lẻn vào phòng stream của minhyung. đáng nhẽ ra em nên nằm ngoan ngoãn ở nhà trong ụ chăn ấm áp, tận hưởng kỳ nghỉ lễ vui vẻ với cả gia đình,

nhưng phần omega bên trong không cho phép em làm điều ấy.

chính xác hơn thì, minseok có bệnh. em cần phải được pheromone của bạn tình trấn an mọi lúc. dù là có trong kỳ mẫn cảm hay không, nếu thiếu mùi của alpha đã đánh dấu em thì cơ thể sẽ xảy ra phản ứng: có thể là tim đập nhanh, nặng hơn là ngất xỉu, nặng hơn nữa thì minseok có thể sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái phát tình. việc luôn khát cầu pheromone đã khiến em khổ sở rất nhiều, nhất là sau khi được minhyung đánh dấu.

còn tại sao lại thế ư? vì em đã quyết định giữ bí mật chuyện này với alpha của mình. nói minseok ngốc nghếch cũng được, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của alpha. nếu để hắn biết chuyện, chắc chắn tên xạ thủ ấy sẽ dính chặt vào em theo đúng nghĩa đen. mùa giải mùa xuân sắp đến, em không muốn hắn cứ phải canh cánh lo lắng cho mình. minseok tin rằng em có thể chịu đựng và khống chế được chuyện này.

đấy là em tin thôi, và sự thật chứng minh rằng minseok đáng nhẽ không nên tin tưởng bản thân đến thế.

bằng chứng là em luôn cảm thấy bồn chồn tới mức khó hiểu. cún con sẽ không thể ngăn bước chân mình chạy đến gần con người cao mét 8 kia, lén lút hít vào một ít mùi gỗ trầm của hắn rồi lại lén lút lủi đi mất. nhưng dần dần, chút mùi hương ít ỏi ấy cũng không khiến em thoả mãn. và minseok buộc phải tìm ra một cách khác, vừa giúp đối phó với bệnh tình của mình, lại vừa không làm ảnh hưởng tới minhyung.

"mặc dù mẹ dạy trộm cắp là xấu, nhưng mình cũng hết cách rồi."

minseok đã nghĩ như thế khi em lẻn vào phòng stream của minhyung để lấy áo đấu của hắn. tại sao cứ nhất thiết phải là áo thi đấu à? vì xạ thủ của em mặc nó mọi lúc, và mùi gỗ trầm vương lại đủ để em có thể trấn áp cơn khát cầu pheromone trong cả một tuần. dù sao thì lee minhyung cũng có nhiều áo đấu lắm, nên mất một cái chắc không sao đâu nhỉ? em vui sướng nghĩ trong lúc tròng chiếc áo ngoại cỡ kia vào người. áo của hắn rất to, hơn size áo của em tới 3 số, khiến minseok cảm tưởng như mình đang bơi trong đó. thả người xuống ghế stream, tiện tay cầm thêm chú gấu kkuma ưa thích của hắn, em khúc khích cười vì kế hoạch nhỏ đã thành công. dự tính của em chỉ là lấy áo rồi lẻn về thôi, nhưng đời mà không có biến số thì gọi gì là đời, đúng không?

đang lúc vui sướng đắm chìm trong mùi gỗ trầm bao quanh, minseok đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng khác thường. mùi của em bắt đầu phát tán mất kiểm soát, và em nghe tiếng tim mình đập nhanh tới mức đau đớn. những triệu chứng này, hoàn toàn không hề xa lạ với minseok,

em phát tình.

hỗ trợ nhỏ thực sự bị sốc, đáng nhẽ nếu được trấn an bởi mùi gỗ trầm đó thì bản thân em phải thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là ngồi thở dốc và thèm chịch tới mức hoảng loạn thế này. em muốn tìm lee minhyung, em muốn hắn đánh dấu mình, em muốn...

|guria| em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ