Chương 3: Ác mộng bắt đầu

184 20 23
                                    

Hanemiya Kazutora: Cậu
Baji Keisuke: Hắn
............................................

- Này, mau dậy đi- Baji khẽ vỗ vai người bên cạnh

- Ưm~- Kazutora đưa hai tay lên dụi dụi mắt

- "Ăn gì mà dễ thương dữ trời"

- "Ủa gì, tự nhiên khen cậu ta dễ thương. Aiss chết tiệc, mày điên rồi Baji"

- E hèm,cậu còn muốn dựa vào người tôi lúc nào hả- Baji

Kazutora giật mình, cậu vội vàng ngồi dậy, luống cuống xin lỗi:

- T-tôi xin lỗi, tại tôi buồn ngủ quá nên.....

- Cậu.....có sao không- Kazutora dè dặt hỏi nhỏ hắn

- Không cần cậu quan tâm - Baji

Hắn mở cửa xe ra một cách mạnh bạo rồi đi thẳng vào trong nhà, chẳng quan tâm rằng người trong xe đã bước ra chưa.

Kazutora cũng đi theo hắn vào nhà. Bà Kazumi thấy hai đứa về cũng vui vẻ ra hỏi thăm. Baji không quan tâm mà đi thẳng một mạch lên phòng. Vẻ mặt Kazumi trầm xuống nhưng cũng vui vẻ trở lại. Bà hỏi thăm Kazutora:

- Hôm nay đi học thế nào rồi, con trai

- Cũng không tệ mẹ ạ- Kazutora đáp lại

- Tora , trán con....làm sao thế này. Ở trường có ai bắt nạt con à. Có sao không con- Bà lo lắng sờ lên vết thương của cậu

- Không sao đâu mà mẹ. Chỉ là......lúc nãy con chơi bóng chuyền không may bị bạn học kia va phải nên ngã thôi. Mẹ đừng lo lắng quá

- Hức...hức....mẹ xin lỗi con. Đã phải để con chịu khổ rồi- Bà ôm lấy Kazutora mà thổn thức

Cảnh này đúng lúc bị ông Keisato( ba Baji) đi ngang qua nhìn thấy. Ông đi lên phòng con trai mình, mở cửa bước vào. Baji đang chơi game thấy ba mình vào thì có chút vui trong lòng. Hắn lên tiếng hỏi:

- Ba, có chuyện gì sao ạ

- Hôm nay, ba thấy Tora bị thương, không phải là do con làm đấy chứ - Keisato nghi hoặc hỏi hắn

Niềm vui trong lòng hắn mới nhem nhóm một chút đã dập tắt . Baji liền trầm mặt im lặng

- Keisuke, Tora thằng bé chỉ mới bước chân vào nhà mình thôi, bất kể là ở nhà hay là trường học đều là những môi trường xa lạ

- Con lớn hơn thằng bé 2 tháng cũng xem như là anh nó, đã không chăm sóc nó thì thôi lại còn bắt nạt thằng bé. Ta thật....thất vọng về con

- Con xin lỗi.....

- Được rồi, ta không mong muốn chuyện này tái diễn lại một lần nữa. Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi

- Vâng- Baji trả lời ông một cách miễn cưỡng

Đợi ông đi ra ngoài, hắn đi lại gần bàn học, lấy ra một tấm ảnh và một cái hộp nhỏ. Trong đó là tất cả kỉ vật mà mẹ hắn để lại. Baji ôm di ảnh của mẹ mình vào lòng mà khóc nấc:

- Hức....hức..... T-tại sao chứ.....t-tại sao lại.....quan tâm cậu ta chứ...

- Ô-ông.....ông ta.....chưa từng quan tâm mình.....dù chỉ là một chút......

Tokyo Revengers ( BajiKazu) (Drop vĩnh viễn)- Con Riêng Của Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ