Editor: Yuri Ilukh
An Hi nghĩ thầm: Thật sao? Vậy là từ nay di động xem như được an toàn sao?
Nhìn dáng vẻ giống như 'anh tính hết rồi' của Hàn Tử Kiêu cũng khá đáng tin.
Hàn Tử Kiêu bỏ bàn tay đang đặt trên đầu An Hi xuống, trước đó còn thuận tay vuốt vuốt tóc giúp cô, sau đó tay anh dừng lại trên lưng cô, kéo cô vào ngực mình dẫn đi.
Tùng Bác tận mắt nhìn thấy màn này làm hình tượng ông chủ lạnh lùng được gây dựng trong lòng anh bao nhiêu năm qua bỗng nhiên sụp đổ, trong mắt ông chủ anh ta bây giờ chỉ toàn là dịu dàng.
Tùng Bác nhìn thấy An Hi đang thẹn thùng đứng cạnh Hàn Tử Kiêu với tư thái chiếm hữu mới đột nhiên hiểu ra hai người thực chất không giống bố con.
Sầm Trú cười thầm trong lòng: Người anh em, cậu phản ứng chậm quá đó.
Tùng Bác ngốc tại nơi đây đã 5, 6 năm, lần đầu cảm nhân được cảm giác động lòng. Nhưng mà chưa tới 1 tiếng đồng hồ thì đã bị thất tình rồi.
Sự chú ý của Hàn Tử Kiêu chuyển về hòn đá, nói với Sầm Trú: "Ta sẽ lập tức gọi người đưa nó về nước, để chuyên gia nghĩ cách lấy đồ vật bên trong ra nhìn xem rốt cuộc là thứ gì".
"Đưa về nước?" Tùng Bác lập tức vứt chuyện thất tình ra sau đầu, nóng vội hỏi: "Mang nó đi thì trên đảo không còn linh khí nữa, mấy cái cây non kia làm sao bây giờ?"
Hàn Tử Kiêu trấn an anh ta: "Tôi cũng sẽ dọn phòng thí nghiệm này về nước luôn, đưa nó về khuôn viên Dvesa. Tôi sẽ cho người mang hòn đá này cùng cậu và các mầm cây non về chung với nhau".
Vậy là anh ta phải rời hòn đảo này về nước sao?
An Hi lập tức nói với Tùng Bác: "Khuôn viên Dvesa gần đại học A lắm, vậy thì anh sẽ thường xuyên được về thăm ba mẹ đó".
Tùng Bác có chút không nói lên lời, một lúc sau mới trả lời An Hi: "Cảm ơn cô đã tìm ra nó, tôi còn tưởng rằng mình phải ngốc ở hòn đảo nhỏ này cả đời chứ">
An Hi cười cười với anh ta: "Là nhờ anh không lo bụi bặm đi vào nhặt ra cho tôi, anh quên rồi sao?"
Người ở trung tâm đo lường cùng trợ thủ của Tùng Bác đều ở cạnh nhưng không dám nói chen vào. Lúc này người phụ trách mới lặng lẽ hỏi Tùng Bác: "Tùng bác, sau này chúng ta không cần phải ngốc ở trên đảo nữa đúng không?"
Hàn Tử Kiêu đáp lại: "Đúng vậy. Toàn bộ phòng thí nghiệm này sẽ đươc dọn về trong nước, trung tâm đo lường cùng các cơ sở ha tầng khác vốn dĩ thuộc về chi nhánh của Dvesa, bây giờ sát nhập lại thì tiền lương mọi người sẽ tăng thêm một bậc. Ngoài ra còn phát thêm 24 tháng tiền thưởng".
Không khí tại trung tâm đo lường bây giờ tràn đầy vui mừng.
Không chỉ vì tiền thưởng, quan trọng là bọn họ không cần tiếp tục sống tại nơi giống như hầm trú ẩn không thấy mặt trời này nữa.
Hòn đá nhỏ của An Hi tạm thời vẫn phải để lại đây có các mầm cây nhỏ, còn ba người lên du thuyền quay về khách sạn. Lúc đến nơi thì trời cũng đã sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
RomansaHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...