-rensuke này,ước mơ của con là gì nào.
người mẹ ôm đứa con vào lòng,dịu dàng vuốt ve tóc cậu nhóc.
-con muốn trở thành một anh hùng ạ.
nhóc hôn nhiên trả lời,một giấc mơ không quá xa lạ với hầu hết mấy đứa nhóc cùng lứa.người mẹ nghe xong cười nhẹ,âu yếm nhìn cậu.
-nếu làm anh hùng thì con sẽ có nhiệm vụ bảo vệ mọi người,nhất là với cô công chúa xinh đẹp đấy.
-công chúa sao hả mẹ,con sẽ bảo vệ công chúa sao. - cậu nhóc hỏi
-tất nhiên rồi,và rồi con với cô công chúa ấy sẽ yêu nhau,cưới nhau và có một cuộc sống mới hạnh phúc bên nhau,con thấy sao.
cậu nhóc thoát khỏi vòng tay mẹ,đứng lên cầm lấy cây kiếm đồ chơi nói
-vậy con sẽ bảo vệ công chúa,và những người khác nữa,con sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tất cả!
_
ngồi dưới tán cây xanh mát,đôi mắt của cậu trai trẻ si tình đắm đuối nhìn chằm vào một người,mái tóc đỏ dài được tết nửa đầu,đôi mắt trùng màu tóc với hàng mi dài,trông toát lên vẻ nữ tính và dịu dàng.hình ảnh ấy gợi lên trong đầu cậu chàng câu chuyện cổ tích khi bé thường được nghe,câu chuyện về chàng anh hùng và cô công chúa xinh đẹp của anh rồi câu chuyện tình lãng mạn giữa hai người.lí do cũng bởi người mà cậu chàng suy tư về thường được những người trong đội bóng gọi là "công chúa tóc đỏ" hay "kunoichi" bởi sự nhanh nhẹn trong đá bóng của cậu trai.chigiri hyoma là tên của "chàng" công chúa ấy,người đã khiến anh hùng của chúng ta mất ăn mất ngủ.mặc dù chung đội bóng nhưng hai người lại chả mấy quen nhau,cùng lắm chỉ là vài câu thoại xã giao như chào buổi sáng hay ra hiệu trong trận đấu,ngoài ra thì cả hai gần như chẳng quen nhau.tuy rất muốn bắt chuyện nhưng mỗi lần đứng gần người ấy thì rensuke lại cứng đơ họng chẳng thể mở miệng,sau mỗi lần như thế lại là một lần tự dằn vặt bản thân của cậu.tuy không phải là một cô gái,nhưng trong mắt rensuke,chỉ cần là hyoma thì dù là nam hay nữ thì em ấy vẫn luôn là công chúa mà anh cần phải bảo vệ.
sau nhiều tháng liền,khi tình yêu cậu dành cho em đã quá lớn,không thứ gì có thể che đậy nó nữa,cậu đã quyết định nói ra.nơi cậu hẹn hyoma tại sân thượng của trường,rensuke chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu,một bó hoa tulip đỏ cậu dành tiền mua được gói cẩn thận trong giấy gói màu nâu họa tiết các trang báo,cầm sẵn trên tay,lòng cậu chàng từ nôn nóng đến lo lắng,bứt rứt và khó chịu,ánh mắt cậu hướng đến cánh cửa chờ đợi người mình thương đến.15 phút,30 phút,một tiếng cứ thế trôi qua dần,hoàng hôn cũng đã dần buông xuống nhộm sàn gạch đá thành sắc cam,chẳng có gì thay đổi,vẫn chỉ như thế,hình bóng chàng trai si tình ngóng chờ người thương trong vô vọng.1 tiếng rưỡi,2 tiếng,thời gian cứ trôi,lúc này cậu gần như tuyệt vọng,ngồi gục xuống bên bức tường,ánh mắt vô hồn nhìn bó hoa trong tay,nước mắt từ đo cứ ứa ra trong vô thức.
"Người ta gọi đây là từ chối gián tiếp nhỉ"
trong đầu cậu giờ chẳng còn chút gì là tích cực cả.một anh hùng mạnh mẽ kiên cường,giờ đây đã gục ngã đau đớn bởi thứ được gọi là yêu đơn phương.rensuke thất vọng tính bỏ về,dù gì cũng đã quá giờ,chẳng còn học sinh trong trường nữa,chắc hyoma cũng chẳng đến đâu.ấy thế ngay khi quay lưng đi,bất ngờ cũng như tia hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện.người đằng sau cậu là em,hyoma,cơ thể em nhễ nhại mồ hôi do chạy nhiều,tiết trời lạnh lẽo khiến từng đợt khói trắng em phả ra trông dày hơn bình thường.
-kunigami,cậu là gửi thư bảo tôi đến đây đúng không,xin lỗi nhé,do cậu lạc bộ kết thúc khá trễ nên giờ tôi mới đến được.
-a,tôi...- cậu chàng vụng về giấu bó tulip sau lưng,
lại nữa rồi,cổ họng cậu như có thứ gì đó chẹn vào khiến cậu chẳng thể nói gì,đôi tay to lớn nắm chặt bó hoa,tim cậu như đánh hồi trống vang trong lồng ngực,là em ấy,là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ lâu nay,ngay giây phút này,cậu phải nói ra,nhất định là thế.
-chắc là cậu sẽ thấy kinh tởm,nhưng tôi...thật sự đã thích cậu,tôi thích cậu chắc khá lâu rồi,tôi cũng không nhớ nữa.- gương mặt cậu chàng đỏ bừng,ánh mắt cứ nhìn đối phương rồi lại cụp xuống nền gạch. - tôi xin lỗi,dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến.
cậu định quay lưng bỏ đi,đôi mắt đỏ hoe ứ đầy nước mắt được cậu giấu đi,khẽ khịt mũi lau nước mắt rồi tiến bước.
-nè khoan đã,đó mà gọi là tỏ tình đó hả,tên anh hùng ngốc kia,ít nhất cũng phải để tôi nói chút gì đã chứ.
rensuke bất ngờ trước câu nói kia,quay người đứng đối diện với hyoma.cậu chàng ngáo ngơ nói.
-cậu...chắc có lẽ cũng sẽ từ chối thôi..-
-sao cậu biết được là tôi sẽ từ chối chứ?
-nhìn mặt cũng hiểu mà,với cả hai đứa đều là con trai,như thế hẳn là một cái gì đó khá...kì quặc rồi.
-trước hết tôi tịch thu thứ này - em đi lại gần cậu và giật lấy bó hoa tulip - thứ này là cậu tặng tôi nhỉ,tôi lấy nó nhé.
-à được,tất nhiên rồi.
-tiếp theo là tôi chưa từng nói rằng sẽ từ chối đâu đồ ngốc,đừng tự suy diễn lời của tôi như thế,tôi ghét mấy người không dám đối mặt lắm đấy.nếu đã có gan thích tôi thì cũng phải có gan để đón nhận câu trả lời của tôi chứ,đồ anh hùng nhát gan.
rensuke cũng chỉ biết đứng đơ người trước những lời nói đúng đến từng li của hyoma,cậu gần như mang trong mình niềm hi vọng lớn hơn.
-thế cậu tính trả lời tôi thế nào?
nghe được câu hỏi,hyoma liền lục cặp,sau một lúc,em giơ một chiếc hộp được gói rất cẩn thận bởi hoạ tiết giấy có phần khá đáng yêu trước mặt cậu.
-hôm nay là 11 tháng 3 đấy,chúc mừng sinh nhật nhé,đồ anh hùng ngốc.
tình cảm to lớn đã được hồi đáp,có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu trai trẻ,khi giờ đây,cậu đã đường đường chính chính có được em,công chúa mà cậu nhất định phải bảo vệ đến cuối đời.cậu ôm chầm lấy em,trước cơ thể to lớn của cậu trông em thật nhỏ bé,thật đáng yêu làm sao,một mảnh ghép của tình yêu.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kunichigi] the hero and the princess
Short Storylowercase,lệch nguyên tác,maybe ooc [kunigami x chigiri] the hero have to protect his princess,it makes a romantic love story of them.