"Anh Yeonjun, em thật sự phải làm điều này sao ạ?" Taehyun phụng phịu hỏi trong khi Yeonjun vén một lọn tóc của em qua vành tai để cài lên đấy một đóa cúc họa mi nho nhỏ.
"Đúng vậy, em không thể làm gì hơn đâu bé." Yeonjun dùng lược chải lại mái tóc xoăn mềm ánh bạc của em thêm một lần nữa để chắc rằng từ đầu đến chân cậu bé đều chỉn chu. "Em đã 200 tuổi rồi, và Choi Soobin đã chỉ định cho em tiên cai quản mùa Xuân - một người bạn đời rất tử tế đấy, liệu hồn mà xử sự cho phải phép."
"Nhưng em thậm chí còn chẳng biết cậu ta, tất cả thông tin em có đều là qua lời kể của mọi người." Taehyun càu nhàu, vươn tay ngắt mấy cánh hoa và bị Yeonjun gỡ tay xuống. "Lỡ cậu ta chỉ giả bộ xử sự phải phép trước mặt anh vì anh là phu quân của thủ lĩnh các tiên Choi Soobin, lỡ đâu cậu ta là một tên khốn tồi tệ..."
"Dừng lại ngay Taehyun hoặc anh sẽ lấy kim may mồm em lại." Yeonjun đanh mặt, hiếm khi anh làm thế kể từ khi kết hôn với thủ lĩnh Choi. "Em đang nghĩ xấu về Kai chỉ vì em không muốn kết hôn với cậu ấy. Huening Kai là một tiểu tiên vĩ đại, cậu ấy quản lý và vận hành mùa Xuân theo đúng trật tự của nó đã suốt gần 180 năm nay tính theo lịch con người. Tốt hơn hết em nên dẹp giấc mộng phiêu lưu đến thế giới loài người mà ngoan ngoãn bước vào lễ đường với Huening Kai đi, vì sự an toàn của em và trái tim của anh Soobin lẫn anh nữa, thế giới loài người quá nguy hiểm cho em."
"Nhưng, nhưng mà...!"
"Không nhưng nhị gì hết, em muốn tự bay đến gặp Huening Kai trong bộ dạng ổn thỏa nhất của em, hay là bị anh cột cánh lại xách đến đấy trong ê chề nhục nhã?" Yeonjun xoa tóc Taehyun, anh bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi khi đã hành xử quá hà khắc với cậu em bé bỏng. "Nghe lời anh đi Taehyun, thế giới loài người rất rộng lớn, có rất nhiều tiểu tiên tò mò đi quá xa và đã không thể trở về được nữa."
Những lời cảnh báo đó không lung lay được trái tim ưa phiêu lưu của Taehyun, Yeonjun biết. Em kiên trì với mục tiêu của mình, điều đó biến em thành tiên thợ tháo vát nhất Làng Tiên khi mọi đồ vật bị hỏng dù khó nhằn đến đâu thì vào tay em đều như mới, nhưng cũng khiến em trở thành tiểu tiên cứng đầu nhất và khiến Choi Soobin không thể an tâm nhất - đứng trên cương vị thủ lĩnh lẫn anh trai.
Taehyun nhìn Yeonjun, cố tìm trong ánh mắt anh một tia mềm lòng nhưng không thể. Yeonjun là người rất biết cách để nghiêm khắc và dịu dàng vào đúng thời điểm, chẳng hạn như hiện tại - khi mà ánh nhìn anh chứa chan yêu thương và lo lắng cho em, nhưng Taehyun thừa biết rằng mọi lời em nói ra đều sẽ bị anh bác bỏ dù khẩn thiết đến độ nào. Yeonjun có bản năng của người mẹ - một mặt tính cách thật hoàn hảo để anh trở thành phu quân của người đứng đầu Thung Lũng Tiên, mặc cho đôi khi Taehyun không thích đức tính này ở anh chút nào.
"Được rồi," Em gật đầu và đứng dậy khỏi bàn trang điểm, nhìn lại mình trong gương một chốc. "Đi thôi, nếu anh không muốn chúng ta đến trễ trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa em với tên khốn vĩ đại nhất ấy."
Ánh ngạc nhiên thoáng qua trên đôi mắt Yeonjun, nhưng rồi anh nở một nụ cười ngọt ngào, đầy hài lòng và húc vai chàng tiên thợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huekang || Once Upon A Time
FanfictionKang Taehyun yêu thế giới loài người như cách em yêu công việc sửa chữa và sáng tạo thiết bị ở làng Tiên, dẫu cho phiêu lưu bị cấm còn công việc thì không. Vào năm tròn 20 tuổi, Taehyun được thủ lĩnh các tiên chỉ định kết hôn với vị tiên cai quản mù...