jimin đã bỏ đi, em chạy từ phòng làm việc của người yêu về phòng mình, trong đầu luôn hiện hữu 'em cút đi cho tôi' vừa được thốt ra từ chính người được cho là tất cả
bố mẹ đã mất được bốn năm, thế giới bỗng chốc sụp đổ khi nhận ra chẳng còn ai bên cạnh mình nữa, jimin rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài không nói chuyện với ai, chỉ giương đôi mắt u sầu nhìn vào khoảng không vô định
và rồi yoongi đến, anh mang em về nhà chăm sóc từng chút một, jimin vụng về mang trái tim mình trao đi thêm một lần, rất may anh hiểu và nâng niu chúng
yoongi là tất cả đối với cậu, là cả thế giới, là duy nhất, em hoàn toàn đặt hết yêu thương cả đời mình cho người nọ rồi để ngày hôm nay tan vỡ
sống cùng nhau hơn hai năm, yoongi ngày đi làm tối về chăm lo cho người yêu còn đang tuổi ăn học, nhẹ nhàng ôm em thủ thỉ vài câu trước khi bước vào giấc ngủ, jimin từ sau cơn suy sụp bốn năm về trước trở nên trầm mặc, em kiệm lời và lúng túng với mọi thứ, dễ dàng ngại ngùng với cái động chạm của người yêu nhưng không hề ghét bỏ, em vẫn thể hiện tình cảm của mình qua những hành động đơn giản nhất, yoongi biết hết
một tháng trở lại đây, bước vào mùa đông, mùa cao điểm với tất bật chuyện công việc, thi cử, em ngày ngày đèn sách ở thư viện, anh cắm mặt vào giấy tờ ở công ty, chỉ vỏn vẹn những cuộc điện thoại ngắn gọn với ý đại loại rằng không thể, cứ thế ngôi nhà ấm áp lại chẳng một ai ở mà trở nên nguội lạnh
yoongi mang sự áp lực tiền tài và bực tức vào nhà, không như mọi khi hôn lên trán cậu một cái mà đi thẳng lên phòng, em có nhìn theo nhưng rồi cũng im lặng tiếp tục ôn bài
sự việc đã lặp đi lặp lại suốt hai tuần rồi, chính jimin cũng nhận ra rồi lại bỏ qua vì nghĩ anh đang rất áp lực
lầm rồi
đỉnh điểm khi anh lớn giọng gọi cậu pha giúp mình một ly cà phê nhưng lại đúng lúc em đã gục lên bàn vì mất ngủ suốt mấy ngày liền, đến khi em chạy lên với tay không thì nhận lấy một tràn cáu gắt và những ngôn từ dơ bẩn nhất thốt ra từ người yêu đập thẳng vào mặt mình, lời nói như lưỡi dao ghim chặt vào tim
và rồi đêm hôm đó, trái tim jimin tan vỡ như chiếc đàn ghita trong phòng yoongi vậy
;
"jiminie, nghe lời anh nào, mau xuống đây"
yoongi quỳ rạp xuống đất hướng mắt đến con người nhỏ bé đang đứng trên vách của tầng thượng, cầu xin em dừng lại
"anh xin lỗi, anh sai, đừng như thế, anh sợ, jiminie"
jimin nhìn anh, nhìn bầu trời, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp, xoay người đối diện với anh, để lưng chưng hửng giữa bầu trời đầy gió và tiếng xì xầm của dòng người dưới chân toà nhà
"yoongi, em xin lỗi, em yêu anh"
em cười, một nụ cười xinh đẹp mà chua chát, và sau đó tấm thân gầy gò tuyệt đẹp ấy ngã xuống như thiên thần đang bay và hạ cánh nơi trần phàm, em chết rồi
jimin xinh đẹp của anh mặc một bộ quần áo trắng với mái tóc đen, nằm giữa vũng máu bao quanh là dòng người
"JIMINNN"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin づ thương
Fanfictionchapter one: đau thương ... 02 - 06 - 2023 !đừng chuyển ver, re-up bất cứ đâu nhé, vui lòng hỏi mình trước khi sử dụng tác phẩm, cảm ơn. #2 yunmin 230615