Hạ cười.

139 23 9
                                    

Trinh Nguyên ở làng Hàn nổi tiếng với nụ cười đẹp, cặp má lúm nho nhỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló khe khẽ xuất hiện cạnh bờ môi xinh. Trọng say mê em.

Trọng hay lén nhìn em. Trường cấp ba của em không có mấy người đẹp đâu, theo Trọng là vậy, và em là đẹp nhất. Trọng là một kẻ si tình, gửi thương cho một người thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Trọng hay nhìn em lúc em trực cổng. Em là đội trưởng nhóm an ninh của trường nên hay đeo cái băng đỏ ở tay rồi đi trực cổng, trông rất đáng yêu. Trọng cũng nhìn lén mấy giờ tập trung dưới sân của em nữa.

Trọng không học cấp ba, vậy nên nhìn mấy cậu khác được học cùng em, Trọng ghen lắm. Nguyên rất giỏi, học sinh xuất sắc ở lớp, môn học gì em cũng tự tin. Hơn nữa, em cũng được nhiều người theo đuổi. Trọng toàn thấy em được người ta bám theo tặng kẹo ấy, bây giờ thì hết rồi, Trọng chả thích thua kém gì người khác đâu, nhưng không dám gặp em.

Nguyên là con trai bác bán tạp hoá to ở đầu cổng làng Hàn. Trọng là người làng Nhân, làng của Trọng không thích người làng em. Họ nói người làng Hàn tính tình khó gần khó ưa, vậy mà Trọng thấy em Nguyên rất dễ thương ấy chứ. Cũng bởi vì hai làng không thích nhau, Trọng làm cái gì cũng phải cẩn trọng, đi qua trường cấp ba ngắm em cũng phải lấy cớ là đi giao nước cho trường, rồi đi sửa điện, sửa quạt. Vì em thì Trọng có làm trăm nghề cũng cam.

"Ô, hôm nay cậu lại đến làm gì đây?"

Ông bác bảo vệ già mặc áo xanh đã cũ, nhìn Trọng hiếu kỳ, không biết chàng ta rảnh rỗi gì mà thứ hai đầu tuần nào cũng lui tới trường.

"Dạ, hôm nay cháu..."

Trọng tưởng đi giờ này sớm thì không gặp bảo vệ nên cũng chưa chuẩn bị câu trả lời, thành ra lúng túng, người ta nhìn cái là biết ngay.

"Thích cô nào ở đây à?"

"Cháu không..."

"Thôi, đi vào đi. Nhớ ra trước khi chúng nó vào lớp."

"Vâng ạ."

Trọng vào trường hôm nay cũng là lần thứ mấy chục rồi, hắn một bước bước thẳng lên tầng hai lớp của Nguyên, cứ lang thang trước cửa lớp, một lúc lại nhìn thấy bóng Trinh Nguyên lướt nhanh qua mắt, em của hắn giỏi quá, biết giảng bài cho bạn nữa.

Hình như Trọng thích em giờ đã được hơn hai ba năm gì đó rồi. Từ ngày thấy em đi xe đạp dạo quanh sân chơi.

Hôm nay thấy được em rồi, chắc hắn nên về thôi.

"Anh ơi."

Một giọng nói đan xen vào tâm trí hắn, khi quay ra là một cậu trai đang đứng đó, không phải Trinh Nguyên như hắn mong đợi.

"Sao thế?"

"Anh... hay đến lớp em tìm ai thế ạ?"

Hắn ngơ ngác. Hoá ra hành vi của hắn bao lâu nay ai cũng để ý, chỉ có hắn không nghĩ vậy.

"À, không, anh không tìm ai cả."

Cậu trai ậm ừ, sau đó rụt rè hẳn.

"Anh ơi, mấy bạn nữ lớp em thích anh lắm. Chúng nó hỏi anh số điện thoại ạ."

jaywon | hạ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ