0729

402 33 2
                                    

Viên đạn bay xuyên qua lồng ngực, và cái chết chỉ đến trong giây lát.

Là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, Phác Tống Tinh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Một nhiệm vụ bắn tỉa nếu như muốn thành công tuyệt đối, không chỉ đòi hỏi cần phải có tính kiên nhẫn chờ đợi mà còn cần cả sự quyết đoán, chính xác và tàn nhẫn mỗi khi ra tay.

Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, hướng ba giờ, tối nay mục tiêu sẽ xuất hiện ở nơi này. Tất cả những gì Phác Tống Tinh cần phải làm bây giờ là chờ đợi, vị ngọt của kẹo cao su sớm đã không còn sau nhiều lần nhai, chỉ còn lại miếng kẹo đắng chát dính trên răng.

Phác Tống Tinh không thể biết trước được khi nào thì mục tiêu sẽ bất ngờ phản kích hắn, nên hắn chưa từng có một giây phút nào dám lơ là.

Dường như hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hôm nay là sinh nhật của Phác Thành Huấn.

Vào mỗi dịp sinh nhật của những năm trước, cả hai thường sẽ đến trường bắn súng để thi đấu cùng nhau. Ngày còn nhỏ, ai thua sẽ phải mời người kia ăn hạt dẻ nướng, sau này lớn lên, ai thua sẽ phải mời người còn lại ăn tối. Phác Thành Huấn lần nào cũng để thua Phác Tống Tinh mấy vòng trên tấm bia bắn, mỗi khi rời khỏi trường bắn súng Phác Tống Tinh đều sẽ nghe thấy Phác Thành Huấn phàn nàn đôi ba câu, cái gì mà dựa vào đâu ngày hôm đó rõ ràng là sinh nhật của cậu vậy mà lại phải mời hắn đi ăn tối.

Cả hai đều bị người thân bỏ rơi từ khi còn nhỏ, năm sáu tuổi, chúng cùng được tuyển chọn vào tổ chức huấn luyện quân nhân ưu tú, bởi vì trạc tuổi nhau và cũng bởi vì chẳng còn nơi nương tựa nên trong cuộc sống quá đỗi đơn độc này, hai đứa trẻ đã may mắn tìm thấy nhau, rất nhanh liền trở nên thân thiết.

Giống như một con thuyền cứ mãi lênh đênh trên biển cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Cho dù là cùng bị trừng phạt hay mắng mỏ, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người đều có tài bắn súng ngang nhau, trong tổ chức huấn luyện quân nhân ưu tú lại càng xuất sắc vượt trội, chỉ mới vừa tròn độ tuổi thiếu niên đã được ghi danh vào đội ngũ bắn tỉa. Phác Tống Tinh tính cách cứng rắn lại tàn nhẫn, là kiểu giết người không chớp mắt, cho nên cấp trên rất thích giao nhiệm vụ cho hắn, lần nào hắn cũng hoàn thành mọi thứ rất nhanh lẹ và gọn gàng, nhưng Phác Thành Huấn thì không. Khi mục tiêu trong phạm vi được thay thế bằng người thật, mồ hôi trong lòng bàn tay Phác Thành Huấn gần như thấm ướt cả thân súng, cuối cùng lại chỉ có thể buông ra một câu nói: "Mục tiêu đã ra khỏi tầm bắn." nhiệm vụ đầu tiên thất bại, cậu bị bắt đi chịu phạt bằng roi. Phác Tống Tinh đã ở bên ngoài đợi cậu rất lâu, mãi cho đến khi cậu từ bên trong bước ra, cả người đầy vết bầm tím, liền ngã vào vòng tay hắn, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

"Mình không phải là một tay bắn tỉa giỏi."

"Tống Tinh à, mình thực sự không thể làm điều đó."

Ánh trăng nhẹ nhàng bao bọc lấy hai thân ảnh đang ôm nhau, như một tấm mành che được rũ xuống. Phác Tống Tinh đến giờ vẫn còn nhớ rõ bờ vai lạnh buốt thấm đẫm nước mắt của cậu ngày hôm đó.

°edit° quà tặng | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ